Tháng thứ mười

 Hi các cậu,

Tháng thứ 10 có một sự kiện hết sức hay ho. Với các cậu, có thể chuyện này bình thường thôi nhưng với tớ thì nó rất đặc biệt. Sau 5-6 tháng chảy dãi, cắn ti, chờ đợi và chờ đợi thì cuối cùng phải đến tận 9 tháng 3 tuần tớ mới nhú cái răng đầu tiên. Là lá la, thế là tớ cũng có « công cụ lao động » như ai rồi nhé !

Thảo nào mà hơn hai tuần trước đó tớ thấy khó chịu kinh, lợi sưng phồng lên, đau ê ẩm. Bữa nào cũng vậy, cứ ăn vào một tí là tớ ọe hết ra, thậm chí chỉ cần nhìn thấy bát nhựa xanh xanh của mình là tớ đã buồn nôn lắm rồi. Đợt đấy tớ ăn chỉ bằng 1/3 bình thường thôi. Cả nhà tớ lo sốt vó. Ban đầu bố mẹ tưởng tớ làm trò quấy quả nên mắng oan tớ. Sau mẹ nghi nghi sờ thử thì thấy một cái răng cưng cứng, màu trắng như ngọc trai đang nhú ra từ lợi dưới. Ôi chao là mừng ! Thế là từ đó bố mẹ chiều tớ hẳn. Tớ được chơi đồ chơi, đọc truyện khi ăn nhé, đặc cách đấy, dù tớ vẫn chẳng ăn được bao nhiêu. Tớ cũng không phải tập nhai thức ăn đặc như người lớn nữa, toàn được ăn cháo súp loãng và man mát thôi. Thỉnh thoảng tớ còn được ăn kem mút và trái cây đông lạnh cho đỡ ngứa lợi nữa, thích ghê cơ! Được cái tớ không sốt, cũng chẳng tiêu chảy nên ngoài giờ ăn tớ chơi rất ngoan. Chỉ thỉnh thoảng ban đêm khó chịu tớ hay lè nhè đôi chút thôi. Mà mọc răng chậm như tớ cũng hay ra phết. Răng lên nhanh kinh khủng, đã thế lại còn lên 2 cái một lúc. Từ ngày tớ mọc răng, mẹ tập cho thói quen mới là ngoài việc lau tay, lau miệng sau mỗi bữa ăn, tớ còn được lau cả răng nữa. Mẹ bảo sẽ hạn chế cho tớ bú đêm dần dần để tránh sâu răng các cậu ạ.

Chuyện ăn uống của tớ tháng này có rất nhiều tiến bộ. Tớ biết cầm vật nhỏ bằng ngón trỏ và ngón cái rồi nên bốc thức ăn rất siêu. Thậm chí tớ cầm được cả những thứ bé tí. Trước khi phải chuyển sang ăn lỏng vì đau răng, tớ được tập ăn thức ăn luộc chín, thái lát to hoặc cắt thành que dài để bốc tay như người lớn. Nào chuối, nào dâu, nào cà rốt, nào đậu phụ, nào bánh mỳ nướng phết bơ, và đặc biệt nhất là phomát. Tớ thích ăn phomát lắm cơ, vừa béo, vừa thơm lại vừa mềm. Tớ được nếm thử nhiều loại lắm : phomát tươi trộn trái cây xúc ăn như sữa chua, phomát bò cười phết bánh mỳ hoặc trộn vào súp rau củ nghiền, phomát cứng như emmental, cheddar thì tớ bốc tay. Tớ được ăn cả sữa chua không đường trộn với trái cây nghiền, ngon lắm! Món VN thì tớ đặc biệt thích canh rau mùng tơi và cháo óc heo đậu hà lan hột. Tớ ăn được cơm nát rồi nhé, ban đầu chưa quen hơi khó chịu tí nhưng sau ăn ít một thì lại ok. Buổi sáng tớ bớt ghét ăn bột ngũ cốc hơn vì có thêm loại cereal Blédine nhiều vị lạ như socola, biscuit, mật ong, vani… bác Hà gửi từ Pháp sang để trộn cùng.

Tớ vẫn ti mẹ ngày 3 lần, chủ yếu về đêm. Ban ngày mẹ cho tớ uống sữa bột 2 lần, mỗi lần 120ml vào 10h sáng và 4h chiều. Tất nhiên là phải xúc bằng thìa rồi. Mà tớ chả thích uống tí nào, toàn há miệng cho sữa chảy ra ngoài thôi. Dỗ thế nào tớ cũng không chịu nuốt, mẹ bèn nghĩ ra cách mới là cứ đút một thìa sữa lại cho tí phomát thái sợi, bánh biscuit ăn dặm hoặc mẩu trái cây nho nhỏ vào miệng tớ. Thế là tớ bị lừa, vội vàng nuốt ừng ực để còn măm măm. Đúng là « tham thì thâm », tức thế cơ chứ!

Dạo này tớ ngủ rất tương đối ngoan, dễ dàng và đúng giờ. Cứ khoảng 8 giờ tối mẹ cho lên giường, tớ lăn qua lăn lại, đứng lên ngồi xuống một hồi rồi lăn quay ra ngủ chẳng cần ai ru. Mỗi tội ban đêm tớ vẫn hay tỉnh dậy khóc vài lần, mẹ toàn phải bế sang giường ru để khỏi bị hàng xóm than phiền. Sáng nào tớ cũng làm đồng hồ báo thức cho cả nhà vì cứ đúng 6h là tớ tỉnh dậy. Bố mẹ chẳng bao giờ cần vặn chuông báo thức luôn. Động tác đầu tiên của tớ là đảo mắt một vòng nhìn xung quanh khảo sát tình hình. Sau đó tớ giơ 2 chân lên trời rồi đạp uỳnh xuống đệm « bùm chíu » để báo hiệu với bố mẹ là « núi lửa đã tỉnh giấc » rồi nhá. Nhưng mà mọi người vẫn còn buồn ngủ lắm, chẳng ai chịu dậy chơi với tớ cả. Thế là tớ gây chú ý bằng cách lồm cồm bò đến gần mẹ, đu người đứng dậy, lắc lư một hồi rồi thả hai tay ra, ngã bịch xuống giường. Mẹ biết thừa trò này của tớ nên chỉ ti hí mắt nhìn cho có rồi lại ngủ tiếp. Tớ bèn chuyển sang màn kéo tóc. Mẹ kêu oai oái còn tớ thì cười khanh khách. Không đánh thức được mẹ, tớ quay sang vỗ bụng papa. Papa cũng chỉ ầm ừ vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Chán chê mê mỏi chẳng ai chịu chơi tớ bắt đầu mếu máo, rên ư ử gọi bà. Nghe tiếng bà lạch cạch mắt tớ sáng rực lên, hướng ra cửa, hai tay giơ cao vẫy vẫy, miệng « Pà pà ». Thế là tớ được bà cho ra ngoài chơi và ăn bột, thích cực! Ban ngày mẹ tập cho tớ ngủ một mình trong cũi, ngày hai giấc sáng chiều mỗi lần một tiếng ngon lành.

10 tháng tuổi, tớ đứng vững được khá lâu, thậm chí còn ôm cả búp bê hay gấu bông khi đứng nhé, giỏi chưa ? Tớ biết ngồi xổm đúng kiểu VN 100% nữa đấy. Ngồi xong đứng thẳng dậy luôn. Nếu có người dắt tay tớ đi được một đoạn dài lắm. Còn không thì tớ đẩy xe tập đi, cũng được một lúc khá lâu.

Tháng này tớ biết làm thêm nhiều trò mới như vỗ tay hoan hô (hễ có ai khen giỏi là tớ « tự sướng » luôn), chơi oa oa, vẫy tay bye bye, nhún nhảy theo nhạc, huýt sáo, vỗ bụng, mút chân, chơi trốn tìm. Tớ bi bô suốt ngày, dá dà, nhái chà, cha cha, lại nói được hẳn từ « hoa » và « nhanh nhanh » rồi nhé, tớ bị mẹ kêu suốt nên nhập tâm mà!

Bây giờ tớ lớn rồi nên biết rất nhiều thứ. Từ mới chỉ cần nói một lần là tớ nhớ luôn. Tớ thuộc hầu hết các từ chỉ đồ chơi như con ong, con ếch xanh uềnh oàng, cái chùy, cái búa… rồi những hành động đơn giản như đánh yêu, hôn, xoa má, vuốt tóc, chải đầu, đứng lên ngồi xuống, vứt đi, ra đây… Tớ đặc biệt hiểu từ « đâu », hễ ai hỏi cái này cái kia ở đâu là tớ dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, nếu thấy tớ sẽ bò lại cầm lên cười tít mắt.

Tớ có nhiều trò nghịch ngợm vui lắm các cậu nhé ! Tớ mới phát hiện ra trong nhà có rất nhiều cái hay, thoắt cái tớ đã phá xong một thứ. Tớ toàn « hoạt động » trong im lặng nên ít bị phát hiện. Tuy vậy, sau vài lần bắt được quả tang, bố mẹ quyết định phải áp dụng kỷ luật với tớ. Bắt đầu bằng việc dạy cho tớ chữ « KHÔNG » và cấm tớ chơi một số thứ. Tớ ghét lắm, cứ chuẩn bị có trò vui là lại nghe « KHÔNG », cú thế cơ chứ ! Mỗi lần như vậy tớ giật thót mình, cuống quýt bò đi chỗ khác. Nhưng mà tớ không kiềm chế được, bò một vòng lại về đúng vị trí cũ. Bố mẹ toàn phải nhấc hẳn tớ ra chỗ khác rồi cho đồ chơi mới. Tuy nhiên, tớ không dễ bị dụ thế đâu. Vài phút sau, nhân lúc mọi người mất cảnh giác, tớ lại lò dò quay lại nghịch. Lần này mà nghe « KHÔNG » nữa thì tớ ức lắm, sẽ hắng giọng hét lại rồi òa khóc nức nở. Mẹ bảo tớ nhạy cảm. Mẹ mắng có vài câu đã mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài …

Bị cấm nhiều thứ, thỉnh thoảng tớ cũng phải suy nghĩ xem có cách nào « vô hiệu hóa » được không. Mỗi lần như thế tớ lại nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Mẹ đặt một cái ghế to ngay trước bàn học để chặn không cho tớ chui vào. Lúc đầu tớ tức lắm, cứ bò lòng vòng xung quanh tìm khe hở để lách nhưng mà không xong. Một lúc sau tự dưng mẹ lại thấy tớ ngồi chiễm trệ dưới gầm bàn mặc dù cái ghế không hề suy chuyển. Hóa ra tớ phát hiện được dưới gầm ghế tuy có thanh gỗ kê chân chặn ngang nhưng tớ vẫn phi qua được, hehe. Thế mới khoái chứ ! Lần khác, mẹ lấy cái cũi chặn cửa ra vào. Thế nào mà tớ dùng sức đẩy được nó ra mới khiếp. Biết có cái cân điện tử bà giấu dưới gầm tủ, lựa lúc không thấy ai, tớ bèn nằm oẹp xuống đất quan sát rồi nghiêng người, rướn tay lôi nó ra. Giỏi không ?

Thôi bye bye các cậu nhé. Hẹn tháng thứ 11 với chuyến đi lịch sử của tớ ;)

Chíp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s