Tháng thứ mười hai

Chào các bạn nhỏ của tớ, Tháng cuối cùng của năm tuổi thứ nhất, tớ có cuộc hành trình vô cùng thú vị trở về với quê hương Việt Nam thân yêu. Lần đầu tiên tớ rời khỏi nơi mình sinh ra – đất nước Canada xinh đẹp, cũng là lần đầu tiên tớ đặt chân lên mảnh đất nơi mà tớ thực sự thuộc về. Dòng máu chảy trong cơ thể bé nhỏ của tớ, vóc dáng, mái tóc, màu da, những món ăn tớ nếm, bài hát tớ nghe từ khi còn trứng nước trong bụng mẹ, tiếng nói duy nhất tớ hiểu cho đến ngày hôm nay… tất cả thuộc về nơi này, nơi tớ chưa từng đặt chân.

Cuộc hành trình bắt đầu với hơn 20h bay. Lần đầu tiên đi máy bay, tớ chẳng những không sợ tí nào mà còn làm bố mẹ ngạc nhiên về sự dạn dĩ và thân thiện bất ngờ của tớ với những người gặp trên đường. Thấy ai tớ cũng giơ tay vẫy, miệng cười tươi thật tươi, rồi làm hết trò này đến trò khác để thu hút sự chú ý. Nào là lắc đầu, ú òa, nhăn mũi làm xấu khiến các ông bà tây cứ mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên thích thú. Lên máy bay tớ hết ăn lại ngủ, rồi làm quen lần lượt với tất cả hành khách xung quanh. Tớ chơi mãi không chán, bố mẹ bảo ngồi yên mà tớ nhất định không nghe. Tớ đùa nhiều đến nỗi có mấy người phải giả vờ ngủ để trốn. Thế mà tớ vẫn không tha đâu nhé, vẫy tay không được tớ bắt đầu cất giọng í ới gọi…

Đến chặng cuối tớ hơi mệt và chán nên bắt đầu khóc nhè. Mẹ thì buồn ngủ mà tớ cứ nằng nặc đòi bế. Không được tớ hét loạn lên, khổ thân papa phải bế tớ đi đi lại lại dọc máy bay dỗ dành.

Cuối cùng cũng đến nơi. Ôi, ở đây có nhiều người thế? Thật ồn ào, náo nhiệt, khác hẳn với Quebec. Trời nóng nữa, lạ quá! Ồ, có bao nhiêu người ra đón cả nhà tớ đây này. Trông ai cũng lạ lạ, quen quen. Tớ nhận ra mỗi bà ngoại thôi, nhưng tớ cũng chẳng theo lắm, vì tớ ham chơi mà. Bác Hoa giơ tay bế tớ theo ngay, chắc tại bác giống mẹ. Ông nội tặng tớ bó hoa rõ to, còn bà nội thì cho tớ mấy quả bóng bay rất đẹp. Tớ thích lắm, cười tít mắt. Riêng ông Nguyên đầu hói tớ hơi sợ tí😛

Về đến nhà, tớ gặp thêm bao nhiêu người nữa, nào cụ Minh, nào chú Hải, nào bà Sỹ và rất nhiều họ hàng khác. Mọi người xúm lại chơi với tớ. Bà nội chuẩn bị cho tớ bao nhiêu đồ chơi đẹp. Ban đầu tớ thích lắm, mắt sáng rực lên. Nhưng về sau thấy đông người quá, nhà thì lạ, tớ lại mệt nên òa khóc ầm ĩ. Mẹ đưa tớ lên nhà ăn uống, ngủ nghỉ cho lại sức.

Hôm sau tớ được đến nhà bác Hoa thăm anh Nam, anh Long, bác Trung, gặp cả các cậu Cam, Quýt nữa. Ai cũng khen tớ xinh xắn và nhanh nhẹn, mỗi tội hơi còi. Công nhận so với các bạn VN thì tớ “coi huyền” thật, hic hic.

Tớ quen với giờ mới ở VN rất nhanh. Chỉ 2-3 ngày sau tớ đã sinh hoạt bình thường. Mẹ cố gắng cho tớ ăn ngủ đúng giờ như hồi còn ở Canada, tránh nhiều xáo trộn cùng lúc. Nhờ thế tớ cảm thấy an toàn, dễ chịu, có sức chơi suốt tháng. Về VN mẹ tranh thủ cho tớ nếm các món mà từ trước đến giờ tớ chưa từng ăn qua như: chim bồ câu, tôm, cá basa, đậu phụ, bí xanh, rau mùng tơi, rau dền, rau muống…Tớ khoái lắm, lạ miệng mà. Ngoài ra, tớ vẫn ăn bánh mỳ, khoai tây, càrốt, phomát, sữa chua không đường, cá hồi, thịt bê … thường xuyên. Tuần đầu tiên chưa quen nhịp độ mới nên tớ lười ăn lắm, thậm chí sữa cũng không chịu uống. Dần dần tớ lại sức, bắt đầu ăn ngoan hơn.

Riêng việc ngủ thì phải nói tớ thay đổi 180 độ. Bên kia bố mẹ phải dỗ dành, tập tành các kiểu mãi không xong. Về VN chẳng hiểu sao cứ đến giờ là mắt tớ díp lại, không hé ra nổi. Tớ tự động đổ gục như một cây chuối í. Mà tớ ngủ say lắm cơ, cấu véo thế nào cũng không dậy. Bố mẹ cho tớ vào cũi rồi tha hồ đi chơi mà chẳng sợ tớ khóc.

Đặc biệt về VN tớ sướng lắm nhé, ai cũng chiều tớ cả. Chỉ cần nghe tớ hắng giọng là ông bà chạy loạn lên bồng bế. Tớ giả vờ mếu lập tức mọi người ra sức ôm ấp, dỗ dành. Muốn đi đâu chơi, tớ chỉ việc trỏ tay về phía ấy và kêu “A”, thế nào cũng có người đưa đi. Giờ ăn tớ tha hồ nhõng nhẽo, không sợ bị bỏ đói. Bà nội mang cả rổ đồ chơi ra đưa hết cái này đến cái khác dụ tớ. Thỉnh thoảng tớ giả vờ ọe chơi, y như rằng khỏi phải ăn nữa, còn không ít nhất cũng được ra khỏi ghế và đi rong khắp xóm. Được thể tớ làm tới luôn: mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tay chỉ năm ngón, miệng hét ầm ĩ. Bố mẹ không vừa lòng đâu nhưng ngại nên chẳng dám nói gì, chỉ lẩm bẩm với nhau: “Sang kia đào tạo lại”. Ấy mà không dễ đâu nhá, nhá…

Bây giờ tớ đi lại rất nhanh, rất vững; hay nhún nhảy, nghiêng đầu làm điệu linh tinh. Về VN gặp nhiều người, tớ trở nên thân thiện, dễ gần hẳn, ai cũng cho bế hết. Tớ đòi đi chơi suốt ngày, lắm lúc lơ luôn cả bố mẹ. Nhờ được ông bà nội ngoại chiều chuộng nên tớ phát huy thói quen chỉ trỏ rất kinh. Thấy ai, cái gì tớ cũng giơ tay chỉ rồi quay lại nhìn mọi người cười cười, kiểu: “Hiểu chưa? Hay không?”

Tớ nói và hiểu được thêm rất nhiều từ mới. Tớ có thể chỉ được hết các thành viên trong gia đình, từ bố mẹ, ông bà, tới chú bác, anh chị, thậm chí là bản thân mình nữa. Ai hỏi: “Chíp đâu?”, tớ sẽ vỗ ngực đôm đốp cho xem. Các loại đồ chơi mới mua như máy bay, con bò, lợn đất, quả bóng … tớ nhớ tên rất nhanh, hỏi đến tớ tìm ra ngay. Tớ đặc biệt thích hoa và em bé. Hễ ở đâu có cái gì xòe ra nhiều cánh là tớ reo lên “OA”. Còn hễ thấy em bé, dù là thật hay búp bê, tranh vẽ, tớ đều gọi “BÊ” cả. Lâu lâu tớ lại kêu “NHA MINH” ầm ĩ. Mẹ tưởng tớ biết nói “Nhà mình”. Hóa ra đó là từ khóa của tớ đấy, lúc nào muốn cái gì tớ lại “NHA MINH” để đòi.

Mẹ dạy cho tớ các bộ phận trên cơ thể. Ai hỏi: “Mắt Chíp đâu?”, tớ nháy mắt ra hiệu. Hỏi mũi tớ nhăn nhăn làm xấu; hỏi miệng tớ há to; hỏi lưỡi tớ lè ra thụt vào; hỏi tai tớ lấy tay phảy phảy; hỏi tóc tớ nghiêng vai chải đầu; hỏi bụng tớ ưỡn người vỗ vỗ; hỏi chân tớ giơ cao đạp đạp.

Tớ còn có trò này vui lắm nhé! Mỗi khi mẹ hỏi: “Ông/bà/papa … đi đâu?”, tớ nhanh nhảu trả lời ngay: “Đi tè”, ặc ặc.

Về VN một tháng, tớ được đi một vòng Bắc-Nam hẳn hoi. Phần lớn thời gian tớ ở nhà ông bà nội ở Hà Nội, thỉnh thoảng sang nhà bác Hoa chơi mấy hôm, rồi đi thăm họ hàng hai bên. Tớ được ông bà ngoại đón vào Sài GònĐà Lạt chơi một tuần, ăn bao nhiêu món ngon, thăm thú, gặp gỡ bao nhiêu người. Tớ được đi sở thú và hiệu sách nữa nhé, thích mê ly.

Đặc biệt, sinh nhật đầu tiên của tớ được tổ chức tại VN. Hôm ấy bố mẹ làm một buổi liên hoan nhỏ mời các cô chú bạn bè thân thiết và các bạn nhỏ của tớ đến ăn. Gặp các bạn vui ơi là vui, lại được nhận bao nhiêu quà, rồi nếm thử bánh gatô ngon ơi là ngon nữa. Tớ thích lắm, chỉ mong ngày nào cũng là sinh nhật thôi!

Bố mẹ tặng tớ hai món quà rất ý nghĩa. Đầu tiên là cuốn nhật ký năm đầu đời mẹ viết, cũng là cuốn lưu bút mọi người ghi nhân dịp tớ tròn một tuổi. Tiếp theo là một album ảnh nghệ thuật rất đẹp bố mẹ tranh thủ đưa tớ đi studio chụp để làm kỷ niệm. Tớ yêu bố mẹ tớ lắm các cậu ạ!

Một tháng trôi qua nhanh thật nhanh. Thế rồi cũng đến ngày tớ phải chia tay mọi người để sang lại Canada. Cả nhà ra tận sân bay tiễn tớ, ai cũng bồi hồi, lưu luyến. Tạm biệt VN nhé. Hẹn gặp lại!

Đáng lẽ nhật ký tháng thứ 12 của tớ kết thúc tại đây, nhưng có một chuyện “giật gân” xảy ra trên đường về lại Quebec, tớ muốn kể cho các cậu nghe.

Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, tự nhiên tớ thấy tai đau nhói, người gây gây rất khó chịu. Mẹ cho gì tớ cũng không muốn ăn, chỉ ngủ li bì. Khoảng 6h sau mẹ phát hiện ra tớ sốt đùng đùng. May quá mẹ có mang cặp nhiệt độ và thuốc hạ sốt. Uống xong tớ đỡ mệt nên chơi được một lúc. Đến khi chuẩn bị hạ cánh xuống quá cảnh ở Paris, thuốc hết tác dụng, tớ lại sốt lên.

Thế là bố mẹ quyết định cho tớ vào phòng khám của sân bay Charles-de-Gaulle để tìm hiểu nguyên nhân, nếu không không yên tâm bay tiếp. Tại đây, bác sĩ phát hiện ra tớ bị viêm tai giữa, nhiều khả năng do lây cảm cúm tại VN trước đó, dẫn đến viêm họng và tai. BS cho tớ uống thuốc hạ sốt và kháng sinh, đồng thời yêu cầu tớ nhập viện một đêm để kiểm soát nhiệt độ.

Thế là cả nhà tớ phải hoãn chuyến bay tiếp theo để cùng nhau vào Paris. Đêm đấy mẹ ở lại trong viện với tớ, còn papa về nhà anh họ ngủ. Sáng hôm sau tớ bắt đầu đỡ sốt, BS cho tớ ra viện và dặn nếu có thể gia đình nên ở lại Pháp vài ngày nữa cho tai tớ khỏi hẳn, nếu không lên cao áp suất thay đổi tớ sẽ rất đau. Bố mẹ tớ được cấp visa đặc biệt ở lại Pháp hẳn một tuần để chăm sóc Canadian là tớ😛.

Gia đình, bạn bè của bố mẹ tớ ở Pháp rất đông. Cả nhà tớ về nhà bác Hà, chị họ mẹ ở Antony. Tớ được gặp các anh Hà Minh, Hà Tân và hai bác. Sau vài ngày nghỉ ngơi tớ bắt đầu lại sức. Khí hậu ở đây mát mẻ dễ chịu, đồ ăn Pháp tuyệt ngon nên tớ ăn ngoan, ngủ yên lắm. Mỗi tội tớ bám mẹ kinh khủng, hễ không thấy mẹ đâu là tớ mếu máo đi khắp các phòng tìm kiếm.

Khi tớ khỏe hơn, bố mẹ tranh thủ cho tớ đi thăm quan thành phố, chụp ảnh với tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn, đi mua sắm áo quần, đồ chơi, thức ăn… Bố mẹ vui và xúc động lắm, lâu rồi mới có dịp về lại Pháp – nơi gắn bó cả thời sinh viên hàng chục năm trời. Lần đi này lại có thêm thành viên mới là Chíp còi nên càng đặc biệt. Tớ cũng khoái nữa, tự dưng được du lịch một lúc 3 châu. Nhờ công tớ mà cả nhà mới có dịp đi chơi như thế đấy nhé! Một kỳ nghỉ thật đáng nhớ các cậu nhỉ?

Những người bạn bé nhỏ của tớ ơi! Vậy là hành trình 12 tháng đầu tiên của tớ đã trôi qua rồi đấy. Có biết bao điều thú vị, “hỉ nộ ái ố” đủ cả phải không? Cám ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ suốt chặng đường vừa qua. Sự quan tâm, khích lệ, động viên của các cậu cho tớ cảm giác được yêu thương, chia sẻ.

Chúc các cậu luôn vui, khỏe, thông minh, mỗi ngày đều mang lại thật nhiều niềm vui và bất ngờ cho những người thân yêu của mình. Tạm biệt các cậu nhé! Tớ sẽ rất nhớ các cậu…

Chíp còi lười.

P/S: Cám ơn mẹ đã ghi lại cho Chíp những trang nhật ký đầu đời này. Chắc chắn đó là sẽ là món quà vô giá mẹ dành cho con. Con yêu mẹ :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s