Tháng thứ tám

Chào các bạn nhỏ,

Tháng thứ 8 của tớ được đánh dấu bằng một thành tích vô cùng quan trọng, tớ đã chính thức biết bò !!! Nếu như đầu tháng tớ chỉ mới biết xoay tròn tại chỗ thật nhanh và nhấp nhổm mông luyện cơ; giữa tháng tớ trườn, lết được một tí; thì trong vòng hai tuần cuối tháng tớ bò thành thạo luôn, thậm chí còn bám được vào thành ghế đứng dậy và lẫm chẫm đi men hẳn một mét. Tớ đưa cả nhà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khỏi phải nói bố mẹ tớ vui và tự hào về tớ thế nào. Để đảm bảo an toàn, bố mẹ không quên hạ cũi xuống thật thấp và lắp rào chặn cửa ra vào cho tớ. Thêm một thành tích nữa là tháng này tớ biết nói « mama » nịnh mẹ rồi nhé! Tớ sướng quá ngủ không yên, đêm nào cũng dậy mấy lượt bò lồm cồm một mình trong cũi, miệng liên tục « nha nha, va va, ma ma », thỉnh thoảng lại bắt chước papa tặc lưỡi ra vẻ đắc ý lắm!

Dạo này trông tớ « ngầu » ra phết, tóc rất dài và đen, mặt thì xước tùm lum do tự cào bằng móng tay sắc. Tớ cũng hay đành hanh, la hét dọa mọi người. Trong đó, bà ngoại sợ tớ nhất. Mỗi khi đói, buồn ngủ hay bực mình tớ lại kêu « uhm uhm ». Đặc biệt tớ rất thích giật mấy cái rìa thảm xốp ABC lên để gặm và xé các loại giấy báo. Tuy nhiên mẹ không đồng ý, toàn bắt tớ vứt đi. Thế là mỗi lần có ý đồ, tớ lại cảnh giác liếc mắt nhìn mẹ thăm dò thái độ. Mẹ mắng, tớ sợ nên phải miễn cưỡng làm theo, song chỉ được vài phút  thể nào cũng tìm cách quay lại chơi cho bằng được. Papa bảo tớ có vẻ quyết tâm, còn mẹ thì bảo tớ lì!

Tháng này lần đầu tiên tớ bị ốm. Đúng hơn là tớ bị ngứa họng, cứ ăn vào là ọe ra mặc dù không ho, không sốt. Mũi thì chảy nước liên tục, hút ra toàn dịch nhầy. Mẹ liền đưa tớ đi khám. Bác sĩ bảo tớ bị nấm họng và cho uống sirop, vài ngày sau thì đỡ.

Đợt đấy tớ khó chịu nên rất bám mẹ. Tớ nhất định không chịu nằm ngủ trong cũi, cứ đặt xuống là tớ giật mình khóc. Mẹ toàn phải cho tớ bú ti đến lúc ngủ say mới dám cho vào. Tớ yêu mẹ lắm, mỗi lúc tu ti tớ hay xoa xoa bàn tay bé xíu của mình lên cánh tay mẹ đang choàng qua bụng tớ một cách đầy âu yếm. Ban đêm tớ cũng hay dậy khóc đòi mẹ. Mẹ cố gắng không bế tớ ra mà chỉ vỗ về trong cũi cho tớ tự ngủ lại. Khi nào tớ khóc nhiều quá mẹ mới cho tớ sang giường. Tớ tu ti một chút rồi tự động lăn kềnh ra ngủ, chẳng cần mẹ ôm ru. Nhưng nhất định phải là mẹ cơ, papa mà dỗ là tớ biết ngay. Tớ toàn đẩy tay papa ra rồi òa khóc nức nở. Ban ngày những lúc mẹ có việc đi đâu, phải ở nhà một mình với papa, mặc dù chơi rất ngoan nhưng thực ra tớ rất căng thẳng. Vì thế vừa nhìn thấy mẹ tớ đã tủi thân, mếu máo đòi bế. Thế mà nhiều khi tớ cũng ngốc ghê cơ. Mẹ đổi kiểu tóc thôi, tớ cũng khóc lóc ầm ĩ vì tưởng người khác. Quê thật!

Chuyện ăn uống thì tháng này mẹ quyết định không ép tớ bú bình nữa, dù sao tớ cũng lớn rồi. Vả lại đằng nào đến một tuổi cũng phải bỏ bình để ngừa sâu răng nên mẹ cho tớ uống bằng thìa hoặc tập uống cốc luôn. Bây giờ tớ uống nước bằng cốc có ống hút rất giỏi nhé, còn cốc thường thì cũng ok, chỉ thỉnh thoảng chảy lem nhem tí thôi. Thấy mẹ bỏ cái bình, tự dưng tớ lại thấy khoái nó mới chết. Có hôm tớ tự mình tu hết một bình 80 ml sữa làm cả nhà mắt tròn mắt dẹt. Nhưng chỉ được đúng một lần thế thôi, còn đâu ngày nào mẹ cũng phải vật lộn với chuyện uống sữa của tớ. Lâu lâu tớ trổ tài tí cho vui í mà.

Dạo này tớ ăn dặm nhiều lên nên bú mẹ ít hẳn, ngày chỉ 3-4 lần thôi, mà toàn bú nằm lúc chuẩn bị ngủ. Tháng này tớ cũng được ăn nhiều thứ mới, trong đó tớ đặc biệt thích súp lơ xanh, gan gà và trái cây hỗn hợp : chuối, nho, mận, dưa, lê, táo.

Ah, vừa rồi có một sự kiện lớn lần đầu tiên tớ được tham gia, đó là Tết cổ truyền VN. Dù ở đây không có đầy đủ mọi thứ như ở nhà nhưng bố mẹ cũng cố gắng chuẩn bị cho tớ một cái tết vui ra trò. Mẹ nấu bao nhiêu món truyền thống cho tớ xem, nào canh măng chân giò, nào bánh chưng, nào giò thủ, thịt đông. Papa thì hái cây khô về làm một cành đào giả tuyệt đẹp. Hôm mùng một, tớ được diện áo dài đỏ đi chơi, được bà ngoại và rất nhiều cô bác lì xì. Tớ thích lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc … cho vào miệng cắn. Cái Tết đầu tiên thật đáng nhớ!

Chúc các cậu năm mới thắng lợi mới, hihih.

Hẹn các cậu thư sau nha!

Chip.

2 thoughts on “Tháng thứ tám

  1. chào mẹ bé Chíp, hôm nay thức đêm canh giờ cho con bú, lang thang trên mạng vô tình vào blog của me Chíp. thấy hay quá đọc say mê nãy giờ. xin được làm quen gia đình Chíp nhé. mình là gia đình Sake, mình cũng vừa tròn 6 tháng tuổi. mẹ Sake học ké cách ghi nhật ký từng tháng của mẹ Chíp nha. Cảm ơn trước dù chưa được cho phép hen hihi

    • Chao me be Sake, rat vui duoc lam quen voi gia dinh ban, vui hon nua la nhat ky cua Chip duoc moi nguoi yeu thich. Chuc be Sake hay an chong lon nhe! Hen gap lai :d

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s