Tháng thứ tư

Thế là tớ đã tròn 4 tháng tuổi. Tháng này tớ có nhiều điều đặc biệt lắm các cậu nhé!

Đầu tiên là tớ thích hóng chuyện cực kỳ, cứ ai nhìn tớ là tớ bắt chuyện ê a ngay. Xong tớ chúm miệng lại hồi hộp đợi xem mọi người phản ứng thế nào. Ai cười với tớ thì tớ toét miệng lại, còn ai không cười thì tớ sẽ mếu cho mà xem. Tớ đặc biệt thích nghe đọc truyện tranh. Bà hay kể chuyện VN như “Sơn tinh, Thủy tinh”, “Thánh Gióng”, “Cây tre trăm đốt”cho tớ nghe. Những lúc như thế tớ thích vô cùng, mắt sáng rực lên, tay chân đập loạn xạ, miệng thì ê a. Thỉnh thoảng tớ hét “eeehhhh” một tràng dài rồi cười khanh khách, rung cả người.

Tớ mới nghĩ ra màn kêu “hự hự hự”rất kinh, báo hiệu việc tớ chuẩn bị khóc to. Ban đêm tỉnh dậy trong cũi không thấy ai, tớ ê a nói chuyện một mình. Chán chê tớ bắt đầu “hự hự” với âm lượng tăng dần. Bố mẹ vội vàng bế tớ sang giường ngay, không tớ mà khóc to sẽ rất phiền hàng xóm. Tớ thích như thế lắm, ngủ cùng với bố mẹ vừa ấm vừa êm, lại được mẹ cho tu ti, xong rồi rúc vào nách bố ngủ. Bố tớ hay hát ru bài “Bé bé bồng bông”. Tuy giọng bố không hay lắm nhưng tớ nghe quen từ hồi trong bụng mẹ nên rất thích. Ah, nói đến chuyện ru ngủ mới nhớ, dạo này tớ chán cái ti giả rồi các cậu ạ. Tớ chuyển sang mút tay. Hay nhất là mút cả nắm tay (mà bố trêu là “gặm móng giò”) hoặc chọc hẳn 4 ngón vào miệng mút một lúc cho sướng.

Ban ngày lúc ngủ tớ thích có người ôm. Khổ nỗi bố mẹ toàn đợi tớ ngủ say rồi lẻn ra ngoài. Thế là tớ nghĩ ra một cách hay cực nhé. Thỉnh thoảng tớ kiểm tra bằng cách lắc lắc đầu vài cái xem có tay ai ở dưới không.  Nếu thấy nghi nghi tớ quờ quạng xung quanh xem sao. Bố mẹ mà có ở đó thì thể nào cũng giữ tay tớ lại, còn nếu không chắc chắn tớ sẽ quờ trúng … cái gối ôm. Tớ hé mắt ra nhìn để kiểm tra lại cho chắc. Thấy bố mẹ nằm cạnh, tớ nhắm mắt lại ngủ tiếp ngon lành. Còn nếu không tớ khóc vang trời luôn. Mà dỗ tớ không dễ đâu nhé, tớ hờn dỗi nức nở lâu thật lâu. Mỗi lần như thế bố mẹ tớ sợ lắm, không dám bỏ tớ đi nữa. Các cậu thấy cách của tớ có hay không nào?

À mà tớ biết sợ người lạ rồi đấy các cậu ạ. Hôm nọ tớ được bám càng “bình sữa di động” là mẹ tớ đến lớp học chế biến đồ ăn dặm. Chỗ đó có nhiều đồ chơi đẹp, nhiều bạn sàn sàn tuổi tớ rất vui. Ban đầu tớ thích lắm, tớ cười nói ê a với cô trông trẻ. Cô lại còn khen tớ xinh nữa chứ, tớ khoái chí cười tít mắt. Một lúc sau quay đi quay lại không thấy mẹ đâu, tớ khóc toáng lên. Cô giáo cuống quýt chẳng biết làm gì. Mãi đến khi mẹ chạy lại tớ mới chịu nín. Thế là tớ bắt đầu biết lạ chỗ, lạ người rồi nhé. Từ nay tớ sẽ bám bố mẹ ghê lắm đấy, không dễ dàng như trước đâu.

Thành tích lớn nhất trong tháng phải kể đến việc tớ biết lẫy thật rồi! Tháng trước ì ạch nhấc mông mãi không xong, giờ thì ok lắm, cứ đặt xuống là tớ lẫy tanh tách. Lật người xong tớ còn biết tự rút tay ra chống lên, đầu ngẩng cao 90 độ hẳn hoi. Công nhận ở tư thế này thích hơn nằm ngửa nhiều vì tớ nhìn được khắp nơi. Mỗi tội để lâu tớ hay mỏi tại tớ chưa biết làm sao để trở lại tư thế ban đầu mà. Tớ toàn khóc ầm ĩ để cầu cứu mọi người thôi. Tớ thích cả tư thế đứng và ngồi có người đỡ nữa. Từ ngày có các tư thế mới, hầu như chẳng mấy khi tớ chịu nằm ngửa như trước.

Tớ còn một “chiến tích” nữa rất hay. Ít nhất có một người là bà ngoại tớ đã đầu hàng trong việc tập cho tớ bú bình. Bố tớ chưa đầu hàng hẳn nhưng cũng bắt đầu nản rồi. Mỗi ngày mẹ vắt sữa ra cất vào ngăn đá cho tớ tập bú, hi vọng có mùi sữa quen tớ sẽ không nổi cáu. Mẹ cũng tránh sang phòng khác để cho bố hoặc bà tập vì sợ tớ đòi ti. Mẹ thử đổi không biết bao nhiêu loại bình sữa, núm vú khác nhau. Thế mà vẫn không xong với tớ đâu nhé. Tớ thà đói chứ nhất định không chịu bú bình. Mẹ bảo tình hình này có lẽ tớ sẽ không ăn gì khác ngoài sữa mẹ cho đến khi bắt đầu ăn dặm lúc tròn sáu tháng tuổi, rồi chuyển sang uống sữa tươi như người lớn sau một tuổi luôn.

Mấy hôm vừa rồi tớ chảy dãi nhiều, hay cho tay vào miệng mút, thỉnh thoảng lại nghiến ti mẹ đau điếng. Chắc là sắp mọc răng hay sao ý nhỉ? Mỗi lần như thế mẹ lại nghiêm giọng nói: “Chíp, không được cắn mẹ, mẹ đau lắm”. Tớ ngước mắt nhìn mẹ. Dù chẳng hiểu gì nhưng thấy mẹ không cười và ôm tớ như mọi khi, tớ đoán là vừa làm cái gì đó không tốt. Thực ra tớ cũng không định làm mẹ đau đâu, tại tớ ngứa lợi quá. Lần sau tớ sẽ cắn… nhẹ hơn vậy!

Tháng này tự dưng mẹ bị giảm sữa thành ra tớ lười bú hẳn. Ban ngày tớ cũng ham chơi nên ít khi chịu bú lâu. Cứ được một lúc là tớ bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, rồi toét miệng cười hỉ hả. Mẹ toàn phải bế tớ đi lại khắp phòng, vừa cho bú vừa rung vừa nhún, vừa hát bài tủ: “Chú voi con ở bản Đôn…”. Thế mà tớ vẫn không chịu ti mấy. Thấy tớ tăng cân chậm, mẹ tích cực cho tớ bú thêm buổi đêm. Có vẻ khi đó tớ không đau lợi và không mải chơi như ban ngày, sữa lại về nhiều nên tớ chịu ti hơn.

Tháng thứ tư, tớ được đi chơi nhiều nơi lắm nhé. Nào là ăn liên hoan Trung Thu, đi hái táo, đi chơi phố cổ, rồi đến trường học và bệnh viện nơi tớ sinh để chụp ảnh kỷ niệm nữa. Sắp đến mùa đông nên mẹ mua thêm cho tớ một ít quần áo ấm. Có cả một thùng đồ chơi mới đủ loại, thích lắm cơ! Bây giờ mẹ cũng bắt đầu “nghiên cứu” các đồ dùng ăn dặm và cách làm các loại thức ăn để tháng sau tớ bắt đầu chính thức ăn bột. Tớ cũng háo hức nếm các thứ mới lắm đấy nhưng dù sao bây giờ với tớ sữa mẹ vẫn là ngon nhất!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s