Tháng thứ sáu

Các bạn thân mến của tớ ơi,

Đầu tiên tớ phải khoe với các bạn ngay một chuyện cực kỳ hay trong tháng này. Đó là tháng này lần đầu tiên tớ được nhấm nháp một thứ không phải sữa mẹ, đó là bột ngũ cốc, mà lại ăn bằng thìa chứ không phải mút như lúc bú tí.

Bữa ăn dặm đầu tiên của tớ thế này. Mẹ đặt tớ vào cái ghế ăn màu hồng, thắt dây an toàn và lắp bàn ăn vào. Bà ngoại đeo yếm cho tớ còn papa thì cầm sẵn trên tay máy quay phim. Đây là một trong những sự kiện rất đáng nhớ của cả tớ và bố mẹ vì toàn những điều mới mẻ, lạ lẫm với tất cả mọi người. Thìa đầu tiên chỉ có một tí bằng hạt đậu thôi nhưng vì chưa ăn bao giờ nên tớ thấy lạ lắm. Tớ nhăn mặt, rùng mình và lè lưỡi đẩy ra. Mẹ phì cười, rồi đút lại bột vào miệng tớ. Lần này tớ đánh liều nuốt ực một cái. Chưa hiểu đầu đuôi thế nào thì lại thấy thức ăn ở đầu lưỡi, thế là tớ mút mút xem sao. Ôi ngon quá ! Thích chí tớ làm thêm vài miếng nữa. Cả nhà vui ra mặt.

Được một lúc thì tớ bắt đầu chán. Thấy mẹ nhét bột  vào tớ lắc lắc cái đầu, rùng mình lên rồi cắn chặt miệng lại. Mẹ hiểu ý không bắt tớ ăn nữa. Mẹ bảo những hôm đầu tập làm quen là chính nên ăn bao nhiêu cũng được, mẹ không ép. Ăn được như tớ là giỏi lắm rồi.

Cứ thế mỗi ngày tớ tập ăn dặm đều đặn nên có sự tiến bộ rõ rệt. Thời gian đầu tớ chủ yếu tập ăn bột ngũ cốc, các loại rau thịt từ từ mới được ăn. Mấy hôm đầu tớ ăn khá lỏng, sau 3-4 hôm bắt đầu đặc dần. Lượng  cũng tăng dần lên. Trộm vía tớ ăn tốt nên hai má phúng phính. Mẹ tớ bảo, đúng là trẻ con như quả bóng, ăn nhiều thì phình ra, ăn ít thì co lại.

Có hôm bố còn cho tớ liếm thử chuối tươi, kem chuối đánh sữa, thịt gà luộc và cơm nát nữa. Tất cả đều được cho vào trong cái túi lưới có tay cầm màu hồng để tớ mút ra chứ không ăn trực tiếp vì bố sợ tớ hóc. Toàn thứ lần đầu tiên ăn nên tớ thích lắm! Tớ đặc biệt thích chuối vì vị của nó gần với sữa mẹ. Nước thì tớ tập có mấy hôm đã biết mút chùn chụt từ cốc sippy rồi.  Được thể, mẹ thử cho sữa bột vào xem tớ có chịu uống không. Kết quả thế nào chắc các cậu đoán ra rồi chứ ? Tất nhiên là tớ phát hiện và nhè ra ngay. Dễ gì mà dụ được tớ ! ;)

Hai tuần đầu hào hứng, sang tuần thứ ba tớ bắt đầu ghét ăn dặm. Mỗi bữa ăn được vài thìa là tớ bắt đầu ngậm chặt miệng lại, nhất định không chịu há ra. Thấy vậy, bố mẹ tớ quyết định cho tớ dừng hẳn 2-3 ngày luôn rồi thử lại từ từ xem thế nào.Quả nhiên sau mấy hôm không ăn tớ quên hết, lại ăn tì tì. Lúc nào no tớ mới ngậm miệng chặt lại. Nhưng nhiều khi nghe mọi người chọc vui quá tớ vẫn quên béng mất, há miệng cười thật to nên bị đút thêm mấy thìa nữa, hic.

Đến khi chán hẳn tớ lại có cách này rất hay, chắc chắn không bị ép ăn thêm, để tớ bày cho các cậu nhé! Các cậu phải giả vờ tức giận, mặt mũi đỏ ửng lên, miệng hét thật to AHHH AHHH AHHH, trong lúc đó hai tay cố gắng đập thật mạnh lên bàn liên hồi như kiểu đánh trống ấy, cuối cùng phun thức ăn tung tóe ra, lên được cả mặt bố mẹ thì càng tốt. Đảm bảo bố mẹ các cậu sẽ « hồn xiêu phách lạc » mà thả các cậu ra ngay lập tức, hô hố. Thế đấy, cả nhà tớ bảo công cuộc ăn uống của tớ lên xuống chẳng khác nào biểu đồ hình sin !

Thêm một điều vô cùng đặc biệt, tròn 6 tháng tớ biết tự ngủ một mình !!! Phương pháp « ngủ không khóc » có vẻ có hiệu quả khá tốt dù hơi chậm nên bố mẹ tớ vẫn kiên trì tập theo. Tuy nhiên có một đêm tớ khó chịu nên quấy kinh khủng, bố mẹ dỗ sao cũng không được. Nào thay tã, nào ti, nào bế, nào ru … mấy tiếng đồng hồ mà tớ vẫn không chịu nín. Vừa bực mình vừa mệt, papa cho tớ vào cũi khóc thoải mái luôn, không thèm dỗ nữa. Không ngờ tớ khóc ít dần đi và khoảng 15 phút sau thì ngủ luôn. Nhờ thế bố mẹ tớ mới biết đã đến lúc tớ có thể tập ngủ lại bằng phương pháp « Ngủ không khóc ».

Vậy là một tuần sau đó buổi tối sau khi tắm rửa, thay áo quần, đọc truyện, nghe nhạc thư giãn xong, tớ được mẹ ôm ấp, âu yếm, cho tu ti rồi đặt vào cũi. Mẹ bật Aquarium lên cho tớ nghe nhạc êm dịu trong ánh sáng lờ mờ. Mẹ nắm tay, xoa tóc tớ một lúc rồi cúi xuống thơm tớ và chúc tớ ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Mấy hôm đầu tiên dù rất buồn ngủ nhưng tớ vẫn khóc ghê lắm. Tớ không thích ngủ một mình đâu. Một lát mẹ chạy vào trấn an tớ :

–         Bây giờ đến giờ ngủ rồi, Chíp phải ngủ ngoan nhé, mẹ ở ngay bên cạnh con đây .

Nói rồi mẹ đứng cạnh vỗ vỗ một lúc cho tớ dịu lại. Tớ dần nín khóc, mắt nhắm lại nhưng vẫn níu chặt lấy mẹ vì sợ mẹ đi mất. Đợi tớ thiu thiu ngủ, mẹ nhẹ nhàng gỡ tay tớ và đi ra khỏi phòng. Mỗi lần tớ giật mình dậy khóc, mẹ đợi một lát xem tớ có tự trấn an được không, nếu thấy tớ khóc to và lâu thì mẹ lại vào dỗ.

Cứ như vậy, những hôm đầu mẹ phải chạy ra chạy vào đến 4-5 lần tớ mới ngủ hẳn. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua tớ khóc ít dần đi, thời gian khóc ngắn lại, cách khóc của tớ cũng khác. Tớ chuyển sang lè nhè chứ không còn hét to lên nữa. Có lúc mẹ chỉ cần vào 1-2 lần là tớ ngủ được. Tớ bắt đầu hiểu ra việc đi ngủ không có gì đáng sợ cả, vì mẹ không bỏ rơi tớ mà chỉ ra ngoài để tớ ngủ cho yên tĩnh thôi. Lúc tớ cần mẹ luôn có mặt bên cạnh mà.

Bây giờ tối tối mẹ đặt tớ vào cũi rồi đi ra, tớ nằm một mình xem đàn cá bơi lội và nghe Aquarium một lúc thì chìm vào giấc ngủ, hầu như không khóc tiếng nào. Tớ làm luôn một mạch 3-4 tiếng đến tận 12h đêm mới dậy bú, xong lại ngủ tiếp đến 6h sáng. Ban đêm tớ cũng tỉnh giấc vài lần nhưng vì đã biết tự trấn an nên tớ chỉ trở mình ọ ẹ một tí rồi ngủ lại ngay, không cần ai bế ru hay cho tu ti. Tự ngủ được tớ ngủ ngon, sâu và liền mạch hơn hẳn. Tớ thấy người sảng khoái, vui vẻ, năng động lắm. Bố mẹ và cả nhà tớ cũng bắt đầu có những đêm ngon giấc sau nhiều tháng trời vất vả.

Ngoài hai chuyện đặc biệt kể trên, tháng này tớ còn kha khá « thành tích » khác nữa.

Năm tháng một tuần tớ biết lẫy ngược lại, tuy không thành thục lắm nhưng bây giờ tớ không còn sợ như trước nữa. Đến sáu tháng thì tớ lật ngược lật xuôi tanh tách, thậm chí đang nằm sấp tớ còn biết lật ngửa nửa người ra làm điệu.

Năm tháng rưỡi tớ đã có thể ngồi một mình kiểu « con ếch », tức là lưng hơi cúi, tay chống ra đằng trước. Có lần  tớ đánh liều thả tay ra với đồ chơi xem có được không. Ban đầu tớ đổ ụp xuống như một cây chuối. Rút kinh nghiệm, lần sau tớ chỉ thả một tay thôi, tay còn lại vẫn chống. Thế là tớ không bị ngã nữa. Dần dần tớ ngồi vững lên,  đến sáu tháng thì chẳng cần chống tay luôn, giỏi không ?

Bây giờ nằm sấp tớ toàn chống tay lên thật cao, cẳng tay thẳng tưng. Tớ có thể quay tứ phía chơi đồ chơi. Nhiều lúc tớ còn nhấc cả mông lên, co chân lại. Papa hay đặt đồ chơi ở xa để dụ tớ tiến đến. Mỗi lần như vậy tớ gồng người lên, đỏ cả mặt mà vẫn không nhúc nhích được tí nào. Tức quá, tớ khóc òa lên, nghĩ bụng : « Bố mẹ cứ đợi đấy, mấy hôm nữa là con bò khắp nhà, đi đâu con cũng đi theo cho bố mẹ sợ luôn! »

Tớ bắt đầu thích chơi nhiều đồ chơi, nhưng bà ngoại bảo tớ chơi dữ. Trò chữ A tớ không thích lắc lắc mấy con thú treo lủng lẳng mà chỉ thích đập chúng bôm bốp. Nếu không dùng hai tay bám chặt lấy bọn nó mà đu người lên như tập xà cũng được. Trò gì tớ cũng giằng, xé, nhai ngấu nghiến và ném tứ tung. Có mỗi ông rùa tập đếm và cô chó bông Violette là tớ chơi nhẹ nhàng một chút. Mấy con đó biết hát nên tớ không dám bắt nạt mấy, sợ nó cắn. Chỉ thỉnh thoảng bực mình, tớ dí đầu ông rùa xuống đất làm nó không hát được, kêu ặc ặc. Đáng đời, ai bảo đầu to thấy ghét !

Nhiều đồ chơi thế nhưng tớ chẳng chơi một mình được lâu. Không thấy ai là tớ hét ầm lên, mắt long sòng sọc, mặt đỏ bừng, người giật giật, chân đá đá, hai tay giơ thẳng lên trời đầy tức tối. Thể nào cũng có người hết hồn chạy đến bế tớ lên cho mà xem.

Khổ nỗi tớ bị cái « khôn nhà dại chợ » các cậu ạ. Chưa cần đi đâu xa, chỉ cần mặc áo quần ra khỏi cửa là tớ đã « mất điện » rồi. Tớ ngồi im lìm, không dám ho he câu nào, mắt dáo dác nhìn quanh quan sát. Đến trung tâm thương mại tớ sợ lắm, sao mà đông người thế, ồn kinh lên được, đèn đóm lóa cả mắt. Vào cửa hàng đồ chơi tớ « choáng » quá, bao nhiêu là đồ đẹp! Nhưng mà không phải đồ của tớ ở nhà nên bố mẹ đưa tớ chẳng dám cầm, cứ giơ tay ra rồi rụt lại, xong nhìn bố mẹ và … mếu. Đi đâu chơi tớ cũng phải bám riết lấy mẹ. Papa bảo tớ thuộc loại « chó cậy nhà, gà cậy chuồng ».

Dạo này thỉnh thoảng tớ cũng hơi hâm hâm. Bà ngoại đi du lịch có hai tuần mà tớ ngờ ngợ, nhận không ra nên mếu máo suốt. Có hôm papa mặc áo màu xanh để đi làm, tớ cũng lạ, khóc quá trời làm papa phát hoảng. Lại có lần mẹ đọc truyện cho tớ nghe trước lúc đi ngủ. Mà lạ lắm, mẹ đọc lên xuống kiểu gì ấy, không giống bình thường. Tớ quay sang nhìn mẹ chằm chằm rồi òa khóc. Thì ra mẹ đọc truyện bằng tiếng Pháp các cậu ạ. Biết ngay mà, tớ nhận ra liền. Thấy thế mẹ chuyển sang đọc bằng tiếng Việt, tớ nghe quen lại cười toe toét.

Dạo này tớ theo mẹ lắm nhé ! Lúc ngủ tỉnh dậy không thấy mẹ đâu tớ hét rất to, papa không sao dỗ được. Mẹ bế tớ nín ngay lập tức. Bà cũng phát hiện ra tớ không chơi với ai được lâu. Dù chơi rất vui nhưng được một lúc là tớ lại nhìn quanh nhìn quất ra vẻ tìm kiếm cái gì đó rồi òa khóc. Tớ nhớ mẹ các cậu ạ. Mẹ bảo hình như tớ bắt đầu có « nỗi sợ chia cắt » thì phải.

Các cậu thấy tháng thứ sáu này của tớ có nhiều chuyện hay không ? Mẹ tớ bảo tháng này là một bước ngoặt quan trọng của tớ, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt. Hi vọng các tháng tiếp theo tớ cũng sẽ ngoan và có thêm nhiều thành tích để kể cho các cậu nghe.

Thôi tớ dừng bút nhé. Tớ còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho Noel và năm mới 2012.

Tớ chúc các bạn của tớ hay ăn chóng lớn và có một Giáng Sinh thật ấm áp bên gia đình! Hẹn các cậu thư sau!

Chíp còi lười.

One thought on “Tháng thứ sáu

  1. Chíp còi lười ơi, công nhận là Chíp cá tính từ khi trong bụng mẹ, đến khi ra đời rồi thấy đúng là Chíp ko vừa đâu hihi. Tôm cũng thế, về đoạn phản đối ăn, ngủ thì Tôm la hét rất kinh, mặt đỏ tía tai, chân tay đập bình bịch xuống đệm. KO bít khi Tôm ăn dặm thì thế nào🙂. Cái trò chữ A Tôm toàn quay người sang 1 bên rồi vắt vẻo chân lên thành chữ, trông đến buồn cười. Mỗi ngày rồi 1 tháng qua đi là các con khác hẳn rùi. Chíp đúng là nhiều trò hay ho quá, nhất là cái đoạn đọc truyện bằng tiếg Pháp hay tiếg việt, Chíp tinh ghê nha, chắc sau này giỏi ngoại ngữ như mẹ Hòang Anh rùi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s