Tháng thứ nhất

– Uhm ngheee, uhm ngheee, uhm ngheee …

Ui, cái gì chiếu vào mắt sáng quá… Ui, lạnh quá, hừ hừ …

– Uhm ngheee, uhm ngheee, uhm ngheee …

Ui, mình nằm lên cái gì ấm thế nhỉ? Đỡ chói mắt rồi, hé ra nhìn tí. Woah, sao nhiều người thế này? Ai cũng nhìn mình chằm chằm, sợ kinh! Oái, mình không mặc đồ, xấu hổ quá đi mất…

– Uhm ngheee, uhm ngheee, uhm ngheee …

Ui, có cái gì chọc vào mũi mình đau quá, cả vào miệng nữa, huhuhu. Sao lại nắn chân nắn tay mình thế này, lại còn lật lên lật xuống như tráng trứng nữa chứ. Cái gì đội chụp lên đầu mình ý nhỉ?

– Uhm ngheee, uhm ngheee, uhm ngheee …

Bỗng có ai đó ôm mình rất chặt. Mình thấy ấm, thấy êm quá. Ôi, mình lại nghe thấy tiếng động quen thuộc bấy lâu rồi đây này, thình thịch, thình thịch. Có cái gì đó thân thương lắm lắm …

– Chíp ơi, mẹ đây. Mẹ chào Chíp nhé!

Tớ nín bặt, hé mắt nhìn lên. Giọng nói thân quen trong một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mẹ âu yếm nhìn tớ. Vòng tay xiết chặt. Một giọt nước mằn mặn rơi…

Tớ cảm thấy thanh bình đến lạ, rúc vào lòng mẹ tìm bầu sữa ấm…

Chợt bàn tay ấm áp của papa khẽ chạm vào người tớ, dịu dàng, âu yếm… Tớ muốn giây phút này sẽ kéo dài vô tận…

Thế rồi các BS quyết định cho tớ xuống phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm vì nhịp thở của tớ hơi nhanh, chưa ổn định. Mẹ phải ở lại khâu vết mổ. Tớ đành rời vòng tay mẹ …

Ui, ở đây có nhiều em bé quá, toàn các bạn sinh thiếu tháng bé tí, thành ra trông tớ có vẻ bự con nhất. Tóc tớ màu đen, dày và xoăn tít, miệng lại hét rất to nên càng nổi bật. Các y tá, BS ai cũng thích tớ. Tớ đói quá kêu ầm lên, thế là được măm măm sữa. Nhưng mà được có tí thôi, còn lại toàn mút tay papa, hic.

– Bà chào Chíp!

Ơ, ai thế nhỉ? Sao bà lại khóc? Tớ chẳng hiểu gì cả, lại hòa giọng với các bạn:

– Uhm ngheee, uhm ngheee, uhm ngheee …

Ai đó bế tớ lên, đặt vào lòng mẹ. Mẹ của tớ đây rồi, tớ nhớ mẹ lắm. Tớ rúc đầu vào ngực mẹ tìm ti. Tớ mút chùn chụt đầy thích thú dù chẳng thấy sữa đâu. Chợt cô y tá bảo:

– Thật kỳ diệu, hãy nhìn các chỉ số này. Nhịp tim, nhịp thở và thân nhiệt em bé đều về chuẩn khi ở trong vòng tay mẹ!

Mẹ xiết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của tớ, thơm lên mái tóc xoăn còn lết bết ướt…

Mẹ mới mổ xong nên mệt phải về phòng nghỉ. Papa ngồi cạnh tớ, thủ thỉ chuyện trò, nắm lấy bàn tay bé xíu của tớ, xoa xoa cái má tròn phúng phính. Hơn 2h sáng, lúc tớ ngủ thật say papa mới về phòng với mẹ.

Sáng sớm thật sớm, papa lại đưa mẹ xuống thăm và cho tớ tập bú. Vết mổ còn rất đau nên mẹ phải ngồi xe lăn. Mẹ ôm tớ âu yếm. Bây giờ mẹ mới có thời gian và tâm trí để nhìn ngắm từng li từng tí. Mẹ bảo lần đầu tiên gặp tớ, mẹ hơi ngỡ ngàng vì trông tớ lạ quá, da thì ngăm ngăm, tóc lại xoăn tít, chẳng thấy giống ai cả. Duy chỉ có một điều mẹ kịp nhìn rất nhanh, ngón chân áp út bàn chân trái của tớ lép vào giống hệt mẹ và bà ngoại. Thế đủ để mẹ thấy an tâm và gắn bó lắm rồi!

Trưa hôm đó tớ được về phòng với mẹ. Những ngày trong viện tớ ngủ suốt, 3h dậy một lần ti bình. Lần đầu tiên được cô y tá tắm, tớ sợ quá khóc thét lên, nhưng lúc ngâm mình trong bồn nước ấm tớ lại khoái chí, kêu ư ử. Tớ ghét nhất lúc bị lột hết áo quần ra để cân hoặc thay đồ, những khi như thế tớ khóc ngằn ngặt, tím tái cả người làm ai cũng sợ. Bà y tá già nhiều kinh nghiệm bảo:

– Cô bé này về sau không vừa đâu. Từ nhỏ đã có cá tính mạnh!

Hai ngày nằm viện trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến lúc tớ được trở về căn nhà thân thương của bố mẹ, nơi mọi thứ đã sẵn sàng chào đón tớ. Cô y tá chăm sóc định kỳ hàng tháng cho mẹ khi mang bầu đã đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy tớ cô ấy đã reo lên thích thú, bế tớ lên, cân đo, thăm khám tổng quát. Sau đấy cô ấy hỏi thăm vấn đề bú mẹ của tớ. Khi biết tớ ở trong viện bú bình là chính vì mẹ chưa có sữa về, cô y tá có vẻ hơi thất vọng. Với kinh nghiệm chăm sóc rất nhiều trẻ sơ sinh và kiến thức sâu rộng về việc nuôi con bằng sữa mẹ, cô ấy biết rằng rất có thể mẹ con tớ sẽ gặp nhiều khó khăn về sau.

Quả vậy, sau mấy ngày quen ti bình trong viện, tớ hoàn toàn không chịu bú mẹ dù lúc này mẹ bắt đầu có sữa. Tớ thích cái bình hơn, bú bình dễ hơn ti mẹ nhiều, tớ chỉ cần đá lưỡi mấy cái, chẳng cần mút gì cũng có sữa chảy vào miệng. Trong khi đó ti mẹ thì phải ra sức mú,t mà cũng chẳng được bao nhiêu, hic. Thế nên hễ mẹ nhét ti vào miệng là tớ hét ầm lên, nhất định không chịu mút. Nhưng không bú thì tớ đói, tớ khóc. Mẹ tức sữa quá đau chảy nước mắt mà không làm gì được. Điệp khúc mẹ đau, con đói, mẹ cho ti, con khóc không chịu bú, con đói, mẹ đau … lặp đi lặp lại không biêt bao nhiêu lần. Mẹ tớ căng thẳng và mệt mỏi đến phát khóc.

Thấy tình hình không ổn, cô y tá quyết định cho mẹ tớ đi thuê máy vắt sữa công nghiệp, vắt liên tục 3h/lần để kích thích sản xuất sữa. Trong khi đó tớ uống sữa mẹ vắt ra và cả sữa bột thêm vào vì lúc đầu sữa mẹ chưa đủ, nhưng không phải bằng bình mà bằng xilanh, một đầu gắn với ngón tay út của papa để tớ tập mút. Tớ đói quá đành bú vậy, dù sao cái này cũng dễ hơn ti mẹ. Cứ thế, ngày nào tớ cũng tập, chỉ có ban đêm mọi người đều mệt nên tớ được bú bình. Dần dần, mẹ bắt đầu cho tớ tập bú ti, nhưng nói chung tớ ghét lắm, không chịu bú.

Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua. Đến lúc cả nhà gần như hết hi vọng, mẹ mệt đến nỗi bảo rằng mẹ cho tớ thêm một tuần nữa cho tròn một tháng, nếu tớ nhất quyết không chịu ti mẹ thì thôi, mẹ đành cho tớ bú sữa bò chứ có lẽ mẹ không đủ sức để vắt sữa 8 lần/ngày cho tớ uống liên tục trong sáu tháng liền. Thế rồi một ngày đẹp trời, bỗng dưng tớ chịu ti mẹ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lần thứ hai, tớ thấy một giọt nước mằn mặn rơi xuống má …

Tháng đầu tiên của tớ chỉ có chuyện ăn, ngủ là quan trọng nhất. Cứ 2,5-3h tớ dậy ti một lần. Ban đêm papa có nhiệm vụ thay tã, còn mẹ thì cho tớ bú. Tớ bị vàng da sinh lý và sau đó là vàng da bú mẹ nên mấy tuần liền tớ ngủ li bì. Mẹ phải làm đủ mọi cách để đánh thức tớ dậy, nào thay tã, nào lau mặt và người bằng nước mát, mátxa ngực để tăng dòng chảy của sữa … nói chung là khá vất vả. Được cái bú no là tớ ngủ ngay, không cần ẵm bồng, hát ru gì hết. Thỉnh thoảng tớ cũng hay quấy vào ban đêm, đòi sang giường bố mẹ ngủ.

Ban ngày trời nóng trên 30oC nên tớ cũng hay khó chịu, khóc lóc, ăn không ngon miệng, cứ đòi bú lắt nhắt. Theo hướng dẫn của cô y tá, mẹ cho tớ mặc áo thật mỏng, nhiều lúc cởi trần đóng tã thôi, hihihi. Hôm nào oi bức quá tớ được nhúng người vào chậu nước ấm vài lần để giải nhiệt. Tớ thích lắm, mỗi lần tắm xong tớ cảm thấy dễ chịu hẳn, ăn ngủ ngoan hơn. Thỉnh thoảng trời nóng tớ còn được uống vài thìa nước lọc giải khát nữa.

Đúng 14 ngày sau sinh, tớ rụng rốn. Bố mẹ lập tức cho tớ tập nằm sấp để giúp cơ cổ được cứng cáp. Ban đầu tớ chỉ ngóc đầu được một vài giây rồi gục mặt xuống, sau tiến bộ dần dần, cuối tháng thứ nhất tớ đã giữ được đầu 30 độ trong khoảng 5 giây.

Hôm đầy tháng tớ, ở VN ông bà nội tổ chức cúng bà mụ rất chu đáo. Bên này bố mẹ tớ làm bữa tiệc ngọt mời các bạn nhỏ đến ăn. Tớ nhận được nhiều quà lắm nhé! Sau đó vài hôm là kỉ niệm một năm ngày cưới bố mẹ, cả nhà đi ăn hàng rất vui. Bà ngoại chiêu đãi bố mẹ tớ, hihih. Tớ thì chưa ăn được gì nhưng không quấy mà ngủ khì khì cho cả nhà ăn uống no say.

Những ngày đầu tiên của tớ trôi qua như vậy đấy các cậu ạ. Thành quả lớn nhất của mẹ con tớ trong tháng đầu tiên là đã giữ được nguồn sữa dồi dào và tập được cho tớ bú mẹ. Ngoài lòng quyết tâm và nỗ lực của cả gia đình, đặc biệt là mẹ tớ và … tớ (:P), còn phải kể đến công rất lớn của cô y tá, người đã hướng dẫn, trợ giúp hết sức, hết lòng cho mẹ con tớ. Nếu không có cô ấy thì chắc chắn tớ không thể được bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời như thế này. Mẹ tớ sẽ nhớ mãi đôi mắt rơm rớm và ánh nhìn đầy trìu mến của cô ấy khi chứng kiến cảnh tớ nuốt những ngụm sữa mẹ đầu tiên …

6 thoughts on “Tháng thứ nhất

  1. hixhix, em bé của Tr thì chịu bú mẹ, nhưng sữa mẹ lại chẳng có bao nhiu. Bùn ghê

    • Trang co gang cho be bu cang nhieu cang tot, ca ngay lan dem, dung nan long, chac chan sua se nhieu. Dung cho be bu them sua ngoai neu ko muon mat va cai sua som nhe! Co gi kho khan email cho HA🙂

      • ko cho bu sua ngoai khong duoc HA ui. Tai vi sau khi bu me chung 30ph, no le ra, rui la khoc om som, danh phai cho bu sua ngoai. Tr dung may vat ma cung khong duoc bao nhiu het. 2 tuan rui ma van the

      • Rat nhieu nguoi trai qua giai doan do, nhung neu cang cho bu ngoai thi sua me cang giam. T co gang tich cuc cho bu me hoan toan, 1-2 hom sua se tang nhanh. Nho cho bu ca ngay lan dem, bat ky luc nao be khoc. Nhieu khi be co grow spurt, tuc la giai doan phat trien nhanh nen doi lien tuc chu ko han la me ko co sua. con viec vat ra thi em be bu duoc nhieu hon vat rat nhieu, tham chi co nguoi vat ko duoc nhung be bu lai duoc. co len nhe. co gi mail cho HA trao doi them🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s