Tháng thứ hai

Xin chào các bạn nhỏ,

Tớ bước sang tháng thứ hai rồi đấy nhé. Bây giờ tớ bú mẹ rất chuyên nghiệp. Chỉ cần mẹ kêu: “Há to” là tớ vội vàng há miệng ra ngay, ngoạm lấy cái ti và mút chùn chụt. Hồi đầu tớ nuốt không kịp nên ho sặc sụa. Sợ quá tớ khóc toáng lên, giận dỗi không chịu bú nữa. Mẹ toàn phải vắt ra một ít trước cho đỡ căng rồi mới cho tớ ti. Lúc nào thấy sữa bắt đầu chảy nhiều, mẹ lại ngửa người ra sau cho tớ đỡ ngợp. Được cái dạo này tớ lớn rồi, nuốt nhanh hơn trước nên ít bị sặc. Tớ mới phát hiện ra một điều rất hay, đó là chỉ cần mút chùn chụt vài cái ban đầu thôi, sau đó sữa sẽ tự động chảy như vòi rồng, tớ không cần mút nữa mà cứ nhởn nhơ nuốt. Bao giờ sữa chảy chậm lại thì mút từng hơi dài thật dài là miệng đầy sữa ngay. Hóa ra bú mẹ cũng vui ra phết, không “đáng ghét” như tớ tưởng ban đầu nhỉ?😛 Lúc nào ăn lửng dạ, tớ nhè ti ra nghỉ giải lao, tranh thủ tủm tỉm cười duyên tí rồi lại bú tiếp cho đến khi no và ngủ thiếp đi. Còn lúc nào ti chán mà chưa ngủ được thì tớ phun sữa phì phì. Mẹ hiểu ý vội vàng rút ti ra.

Từ ngày tớ ti giỏi mẹ vui lắm. Dù không ăn các món lợi sữa truyền thống của VN như gà hầm, cháo móng giò đu đủ xanh mà chỉ ăn giống chế độ lúc mang bầu, uống nhiều sữa, nước cam, nước lọc, ngủ đủ giấc và nhất là cho tớ bú thường xuyên, mẹ vẫn có rất nhiều sữa. Thường tớ chỉ bú hết một bên là no căng rồi, mẹ toàn phải vắt bên còn lại ra để dành trong tủ đá.

Bước sang tháng thứ 2, ban ngày tớ thức nhiều hơn trước. Tớ rất thích các đồ chơi phát ra tiếng kêu, nhất là cái mobile treo trên cũi. Mỗi lần mẹ lên dây cót là những cục bông nhiều màu sắc lại quay vòng tròn và phát ra tiếng nhạc rất vui tai. Tớ thích lắm, chăm chú nhìn theo, thỉnh thoảng lại khua tay khua chân loạn xạ. Tớ cũng bắt đầu biết xòe bàn tay ra chứ không còn nắm chặt như tháng đầu tiên nữa. Mẹ không cho tớ đeo găng tay để tớ tập sờ các thứ khác nhau: nào gấu bông, thảm xốp, thảm lông, nào áo quần, khăn bông, chăn màn, rồi đồ chơi sột soạt … Tớ thích lắm, tớ bắt đầu cảm nhận được sự khác nhau giữa các chất liệu rồi đấy!

Mẹ mới phát hiện ra tớ là em bé cực kỳ nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng. Hễ đang ngủ lơ mơ mà có tiếng động là tớ giật mình tỉnh dậy ngay. Vì thế mỗi khi tớ ngủ cả nhà phải đi lại rón rén, nói chuyện thì thào. Lúc thức thì nghe ở đâu có tiếng gọi là tớ xoay đầu tìm kiếm, thấy người lại gần tớ khóc ré lên đòi bế. Bây giờ tớ nhìn được xa tầm 2-3m nên rất hay mở to mắt quan sát xung quanh. Tớ cũng nhận ra mẹ qua gương mặt và giọng nói nên mỗi khi được mẹ bế tớ nhõng nhẽo hơn hẳn. Tròn hai tháng, tớ biết cười thật chứ không còn cười mụ nữa. Tớ thích có người nói chuyện cùng lắm, mỗi lần như thế tớ toàn ê a theo rồi cười tít cả mắt.

Từ tuần thứ sáu, tớ đã phân biệt được ngày và đêm. Ban ngày sau khi bú xong tớ hay dậy chơi một lát trước khi ngủ lại. Còn ban đêm lúc nào đói tớ dậy khóc đòi ti. Bú no là tớ lăn ra ngủ không biết trời đất gì, mẹ chỉ việc đặt tớ vào cũi là xong. Thỉnh thoàng tớ giật mình tỉnh giấc, mẹ ra vỗ vỗ vài cái là tớ ngủ lại ngay. Được thế là nhờ bố mẹ tập cho tớ từ nhỏ. Ban ngày bố mẹ để phòng ngủ thật sáng và nhiều tiếng động. Khi tớ thức bố mẹ hay trò chuyện, chơi đùa với tớ. Còn buổi tối, sau khi lau mặt mũi tay chân bằng nước ấm, thay tã, làm vệ sinh miệng và mặc pyjama cho tớ, mẹ tắt hết đèn, kéo kín rèm cửa, bật nhạc hát ru VN mà bác Hoa gửi cho lên. Sau đó mẹ ôm ấp, thủ thỉ với tớ một tí rồi cho tớ bú. Bú no tớ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ban đêm tỉnh dậy mẹ chỉ bật một cái đèn bé tí ti và hầu như không nói chuyện gì với tớ để tớ ngủ lại dễ dàng. Có hôm tớ ngủ được hẳn năm tiếng liền mạch không cần bú nhé, giỏi không? Mẹ bảo tớ sắp thành người lớn rồi!

Vì được tập nằm sấp thường xuyên mỗi ngày nên cuối tháng thứ hai này tớ giữ được cổ cao 45 độ trong hẳn 10 giây nhé. Bế dựng tớ cũng tự giữ được cổ khá lâu nhưng bố mẹ vẫn phải đỡ cổ tớ thêm một tháng nữa cho yên tâm. Mỗi lần bú mẹ, nếu không thích tớ ưỡn người, ngửa cổ ra rất mạnh. Mẹ phải cố gắng lắm mới giữ được đầu tớ. Mà dạo này tớ nặng lên nên mẹ hay bị tê tay nếu cho tớ bú lâu.

Ah mà đầu tớ không bị méo đâu các cậu ạ. Bố mẹ trở đầu giường cho tớ mỗi ngày, hai bên cũi đều có gắn rất nhiều đồ chơi để tớ xoay qua xoay lại liên tục, chưa kể tớ được nằm sấp chơi suốt. Nhờ thế đầu tớ tròn lắm nhé! Tớ cũng biết tự lăn người chuyển sang tư thế nằm nghiêng rồi, không biết bao giờ thì có thể lẫy được nhỉ?

Tháng này tớ còn được “làm đẹp” nữa cơ. Mẹ cắt lông mi cho tớ hai tuần một lần để sau này tớ có bộ lông mi thật dài, thật dày, thật xinh, hihihi. Bây giờ xem ảnh ai cũng bảo tớ giống bố và bà ngoại đấy nhé! Nhưng mà dạo này tớ lại bị hăm tã các cậu ạ, tại tớ ị nhiều quá mà, xấu hổ thế! Tớ phải chuyển sang dùng thuốc chống hăm chứ không được dùng kem Vaseline thơm thơm nữa, hic.

Mấy hôm nay trời ấm áp, tớ lại cứng cáp hơn nên bố mẹ hay cho tớ ra ngoài chơi, đi trung tâm thương mại này, đi công viên này, rồi cả chợ trời nữa. Mỗi tội vào xe đẩy tớ hay buồn ngủ nên chả xem được gì mấy. Đang ngủ thỉnh thoảng tớ lại giật mình khóc toáng lên khiến người đi đường tò mò quay lại nhìn. Tiếng khóc của tớ thì các cậu biết thế nào rồi đó, hihihi. Những lúc như vậy mẹ tớ cuống cả lên, còn papa thì có “chiêu” đẩy xe chạy thật nhanh, lạng qua lạng lại càng nhiều càng tốt, chắc chắn tớ sẽ nín ngay. Tớ thích cảm giác mạnh từ bé mà!😛

Tháng này tớ cũng được đi tiêm phòng lần đầu tiên. Bây giờ tớ mới biết thế nào là đau các cậu ạ. Tớ khóc lặng cả người, mẹ xót ruột ôm chặt tớ vào lòng dỗ dành, xoa xoa đôi bàn tay bé xíu. Tiêm xong cô y tá bảo mẹ cho tớ bú ti ngay để tớ bớt căng thẳng và sợ hãi. Sau đấy tớ còn được uống vaccin gì ngòn ngọt, vị chuối ngon ra phết. Nghe bảo đó là vaccin Rotateq, chống lại virus gây tiêu chảy cấp thường gặp ở trẻ em.

Nói chung tháng này tớ có nhiều tiến bộ trong việc ăn và ngủ. Duy chỉ có hai tuần cuối của tháng là đột nhiên tớ hay quấy khóc. Tớ thấy trong người rất khó chịu. Trời thì nóng hừng hực. Cả ngày tớ bắt mọi người bế, hễ đặt xuống là tớ gào lên. Tớ rất khó ngủ, trước lúc ngủ bao giờ tớ cũng khóc ngằn ngặt. Bà ngoại bảo chưa thấy đứa bé nào gắt ngủ kinh khủng như tớ. Khi ngủ rồi tớ vẫn không chịu nằm một mình. Thế là cả ngày bà, bố, mẹ thay nhau ôm tớ, không dám rời nửa bước.

Cứ tầm 6-7h tối là tớ lại khóc một trận ra trò, không ai dỗ được. Đến nỗi cả nhà tưởng tớ bị khóc dạ đề. Bố mẹ thử đủ mọi phương pháp học được nhưng chẳng hiệu quả mấy. Nào mátxa bụng theo chiều kim đồng hồ, nào bế tớ nhún nhảy theo nhịp, nào đặt tớ nằm sấp trên cánh tay, nào ép hai chân tớ sát vào bụng … Cuối cùng chỉ có một biện pháp duy nhất có tác dụng một lúc, đó là cho tớ vào nhà tắm và bật quạt thông gió lên. Nghe tiếng kêu rù rù ấy tớ thấy dễ chịu hẳn nên không quấy nữa mà lim dim ngủ. Từ đó tối nào cũng có màn hai bố con “tâm sự” trong toilet khoảng một tiếng đồng hồ, hic. Đến tầm 10h đêm tớ hết khóc, mẹ sẽ cho tớ bú. Nhưng chẳng hiểu sao bao giờ bú xong tớ cũng phải ọe một trận rồi mới ngủ yên được.

Đợt đó cả nhà tớ được một phen hết hồn. May mà tớ chỉ khóc như vậy trong hai tuần thôi. Mẹ tớ tìm hiểu thì biết rằng hầu hết các em bé đều có một đợt khóc như thế, trung bình 4h/ngày, đỉnh điểm vào tuần thứ 7-8 và sẽ bớt dần khi bước sang tháng thứ 3. Bây giờ hết tháng thứ hai rồi nên tớ bắt đầu ngoan lại thật, không còn khóc nhè nữa đâu nhé.

Tháng thứ hai của tớ trôi qua như vậy đấy. Hẹn các cậu tháng sau xem có chuyện gì hay ho xảy ra không nhé!

Tớ, Chíp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s