Tháng thứ ba

Chào các cậu,

Nhanh thật đấy, thế là tớ đã tròn 3 tháng tuổi rồi. Bố mẹ bảo: “Tháng này Chíp có cuộc “lột xác ngoạn mục” về mọi mặt, từ việc ăn đến việc ngủ và đặc biệt là việc chơi, thay đổi và trưởng thành lên mỗi ngày”. Nào mình cùng xem những tiến bộ của tớ nhé!

Bước sang tháng thứ 3, tớ trở nên hết sức linh hoạt, tay chân đạp loạn xạ, mắt nhìn láo liên, miệng cười toe toét, ê a hóng chuyện suốt. Ban ngày tớ hay thức chơi chứ không còn ngủ nhiều như hai tháng đầu nữa. Tớ rất thích các đồ chơi xúc xắc nhiều màu sắc, âm thanh, nhất là trò chữ A. Tuy chưa cầm được đồ vật nhưng tớ biết huơ huơ tay với rồi tự cười một mình. Tháng này tớ nhận được rất nhiều quà tặng của bạn bè bố mẹ từ khắp nơi trên thế giới gửi về mừng tớ chào đời. Bao nhiêu là áo quần, đồ chơi đẹp, thích lắm nhé!

Bây giờ tớ cũng biết thêm nhiều thứ mới. Mấy hôm nay tớ thích nằm nghiêng. Nếu có ai ủn mông thì tớ lật hẳn người, tự rút tay ra rồi chống cao lên thật lâu. À mà tớ nhận ra bố mẹ rồi đấy. Sáng nào thức dậy trong cũi tớ cũng ngơ ngác nhìn quanh tìm mẹ. Không thấy ai tớ liền giơ hai chân lên rồi đạp bình bịch xuống đệm gọi. Mẹ thấy thế vội chạy sang bế tớ vào giường cho bú. Vừa nhìn thấy mẹ tớ đã nhoẻn miệng cười rất tươi, rồi bắt đầu ê a, grừm grừm. Lúc tu ti tớ lim dim mắt, ra chiều thích thú. Thỉnh thoảng tớ dừng lại ngước lên nhìn mẹ cười. Mỗi lần như vậy mẹ nhìn tớ âu yếm, xiết chặt tớ vào lòng và thơm một cái lên trán tớ. Thỉnh thoảng vui vui mẹ lại hát câu vè tự sáng tác để trêu tớ thế này: “Tôi là Chíp còi lười đây, tôi đây, còi lười đây. Còi lười là tôi đây, còi đây, lười đây”. Còn mỗi lần cho bú mẹ hay hát cho tớ nghe bài “Con chim non”. Tớ khoái lắm, mút chùn chụt.

Về chuyện ti mẹ thì trình độ “pro” của tớ các cậu biết rồi đấy. Mỗi lần tớ chỉ bú 15 phút là xong, nhưng chẳng hiểu sao hơn 2 tiếng sau tớ lại khóc đòi bú. Khổ thân mẹ suốt ngày không dám đi đâu, cứ kè kè ở nhà sợ tớ đói. Đem kể chuyện này cho bác sĩ, không ngờ hai mẹ con tớ bị phê bình mới chán. Hóa ra từ tháng thứ 3 trở đi, dạ dày tớ đã to lên nhiều nên 3-4h mới phải bú một lần. Mẹ cho tớ bú nhiều thế thành ra cơ thể chưa đủ thời gian để tạo ra dòng sữa đậm đặc, giàu dinh dưỡng. Tớ lại ít chịu bú cả hai bên cho nên đói liên tục. Theo hướng dẫn của bác sĩ, mẹ cho tớ bú giãn dần ra. Đến cuối tháng thứ 3, ngày tớ chỉ bú 6-7 lần thay vì 8-10 lần như trước. Mỗi lần tớ bú nhiều nên no lâu hơn. Nhờ thế, mẹ tớ cũng bớt vất vả.

Sang tháng này, việc bú mẹ của tớ đã trở nên thành thục, nguồn sữa mẹ dồi dào và ổn định nên mẹ bắt đầu cho tớ tập bú bình lại để về sau tớ không thành “cái đuôi” 24/24, 7/7 của mẹ. Lúc tớ được gần 10 tuần, mẹ mua máy vắt sữa bằng tay và vắt sữa ra bình cho tớ tập uống mỗi ngày. Khổ nỗi tớ quên hẳn chuyện ti bình rồi các cậu ạ. Ngày xưa tớ nghiện cái bình bao nhiêu thì bây giờ tớ ghét nó bấy nhiêu. Sao mà sữa chẳng ấm, núm vú thì cứng ơi là cứng, chẳng êm và mềm như ti mẹ. Mỗi lần cho cái bình vào miệng là tớ khóc thét lên, nhất định không chịu bú, ép thế nào cũng không được. Cả nhà tớ ngạc nhiên hết sức. Duy chỉ có một lần tớ bị lừa cho ti lúc đang ngủ gà ngủ gật nên không phát hiện ra, tức thế cơ chứ! Mẹ bảo việc tập này coi bộ còn khó hơn cả lúc tập cho tớ bú mẹ.

Thành công lớn nhất của tháng phải kể đến việc tập ngủ cho tớ. Qua bao nhiêu thử nghiệm của bố mẹ, cuối cùng tớ cũng bắt đầu biết tự ngủ rồi các cậu ạ. Nếu như tháng trước tớ gắt ngủ và đòi bế suốt ngày thì tháng này tớ không cần ai ru, đến giờ tự động nằm nhắm mắt ngủ, giỏi chưa?

Hồi đầu tháng, bố mẹ thử cho tớ tập ngủ một mình theo cách mọi người bên này hay áp dụng, đó là để cứ để cho tớ khóc trong cũi, 5-10 phút mới chạy vào dỗ một lần. Nhưng mà tớ hay giật mình lắm nên chẳng ngủ được lâu, khóc lè nhè suốt. Sau 5 ngày tập không thành công bố mẹ đành bỏ cuộc. Vừa rồi đi gặp bác sĩ mới phát hiện tớ không thích mút ngón tay nên chưa tự trấn an được. Vì vậy tớ hay khóc gắt ngủ, đang ngủ giật mình tỉnh dậy tớ cũng không tự ngủ lại được. Thế là mẹ mua cho tớ cái ti giả bằng cao su để đến giờ đi ngủ tớ tập mút. Ban đầu tớ tưởng đồ chơi, hết liếm lại nhay, rồi dùng lưỡi đẩy ra đẩy vào. Dần dần tớ quen hơn, thấy rất dễ chịu. Bây giờ đến giờ ngủ, chỉ cần có ai đó nằm cạnh vỗ vỗ vài cái, tớ mút ti giả chùn chụt một lúc rồi lăn ra ngủ, hầu như không khóc tiếng nào. Khi ngủ chưa say, mỗi lúc giật mình tớ lại mút mút vài cái rồi tự ngủ lại. Khi nào say hẳn tớ sẽ nhè ti ra, bố mẹ biết liền đặt tớ vào cũi.

Dạo này tớ ngủ có nề nếp lắm nhé. Giống như các bạn nhỏ bên này, buổi tối tớ đi ngủ rất sớm. Tầm 20h đã bắt đầu ngủ rồi, 8-9h sáng mới dậy. Buổi đêm tớ chỉ ti mẹ hai lần thôi, vào lúc 12h đêm và 4h sáng. Thế là bố mẹ tớ có cả buổi tối để sinh hoạt, làm việc chứ không còn phải trông chừng như hồi tớ còn bé nữa.

Chỉ một thời gian ngắn nữa là Quebec vào xuân, bố mẹ tranh thủ những ngày nắng cuối cùng của mùa hè cho tớ đi chơi nhiều nơi. Tớ được đi picnic ở công viên, đi xem xiếc ngoài trời, đi thăm các bạn nhỏ trạc tuổi, đi mua sắm với mẹ, đi ăn nhà hàng cùng cả nhà. Hay nhất phải kể đến chuyến đi chơi xa đầu tiên của tớ bằng ôtô khi được 2.5 tháng tuổi. Lần đầu tiên từ lúc sinh tớ mới được ra khỏi TP Quebec đấy nhé! Suốt chuyến đi ấy tớ rất ngoan, cứ lên xe là ngủ. Đến giờ ăn mẹ che rèm lại và cho tớ ti luôn trên ôtô. Nhờ thế mà tớ được ăn đúng giờ, không bỏ bữa nào. Ở Montreal tớ được đi thăm quan phố cổ, gặp gỡ các cô chú bạn bè của bố mẹ, được thưởng thức nhiều món ăn châu Á, tất nhiên là qua sữa mẹ rồi. Đêm về khách sạn tớ ngủ rất ngon, chẳng quấy khóc lạ nhà.

Tháng thứ 3 của tớ vui thế đấy. Hẹn các bạn nhỏ thư sau nhé!

Chíp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s