Tháng thứ bảy

Cúc cu, cúc cu các cậu,

Các cậu đón Noel và năm mới thế nào? Có được gặp ông già Noel không? Có nhận được nhiều quà không? Noel đầu tiên của tớ cực kỳ vui các cậu ơi! Tớ được ông già Noel bế và tặng quà, được ăn gà tây nhồi trái cây khô kiểu Pháp mẹ tớ làm rất ngon, được đi gặp các bạn nhỏ của tớ, được các bác các cô, bà ngoại và bố mẹ tặng bao nhiêu áo quần, đồ chơi nữa. Tớ mê Giáng Sinh lắm các cậu ạ, chỉ thích ngày nào cũng là Noel thôi!

Từ một hai tuần trước, bố mẹ thường xuyên cho tớ ra ngoài chơi để chuẩn bị tinh thần đón ngày lễ lớn nhất trong năm, cũng là Giáng Sinh đầu tiên của tớ. Tớ được thấy tuyết trắng rơi, được ngắm phố phường trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Đâu đâu cũng thấy cây thông Noel đồ sộ, đầy màu sắc, lấp lánh quả châu, dây bạc. Tớ thích lắm, mắt mở to, tay chân khua khoắng, miệng cười toe toét. Ngồi trong xe đẩy tớ toàn nhổm dậy, nhoài người ra xem, thích thú và say mê đến quên cả ngủ. Cả gia đình tớ cũng tranh thủ đến studio chụp chung một tấm ảnh bên cây thông để kỉ niệm lễ Giáng Sinh đầu tiên của tớ. Dù chưa biết Noel là gì nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến tớ háo hức lắm rồi.

Thế rồi Noel cũng đến thật. Ấn tượng nhất là buổi tiệc Giáng Sinh dành cho các bạn nhỏ trong thành phố. Ông già Noel cao to, râu dài bạc trắng, đầu đội mũ đỏ, áo quần cũng đỏ, vai đeo một cái bị thật lớn xuất hiện. Ông ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng, ngay bên cạnh cây thông và bắt đầu trao quà cho các bạn nhỏ. Tớ hồi hộp lắm, mắt nhìn không chớp. Đến lượt tớ, mẹ bế lên nhận quà. Ông già Noel ôm tớ vào lòng để chụp ảnh kỉ niệm. Ôi, nhìn gần ông ấy râu ria xồm xoàm ghê lắm các cậu ạ. Tớ khiếp quá khóc ầm lên, tự dưng lại thấy ở dưới mọi người cười ồ mới tức chứ. Mẹ tớ cũng cười sằng sặc, còn papa thì mê mải chụp ảnh chẳng để ý, chỉ có tớ là nức nở thôi. Được cái mở quà ra tớ nín ngay lập tức. Ôi chao, một cuốn sách to đầy hình ảnh ngộ nghĩnh, màu sắc sặc sỡ, đúng “sở trường” của tớ. Thích quá đi mất!!!

Bước sang tháng thứ 7, tớ chính thức ăn dặm. Mẹ cho tớ nếm thử lần lượt các thứ ngũ cốc, rau củ quả, thịt cá. Tớ thích lắm! Bây giờ tớ ăn được rất nhiều thứ rồi nhé, nào là càrốt, khoai lang, bí đỏ, bí ngòi, đậu cove xanh/vàng, rồi lê, chuối, táo, đào, cả thịt gà, thịt cừu và các loại bột ngũ cốc nữa. Nói chung mẹ bảo trộm vía tớ ăn cũng khá giỏi, cái gì cũng chịu ăn nhưng yêu ghét rõ ràng chứ không ăn nhiều và ăn tạp như bố mẹ tớ hồi bé. Chắc vì thế nên tớ không được phổng phao cho lắm. Mà mãi tớ vẫn chưa có cái răng nào các cậu ạ, chán thế cơ chứ!

Dạo này lớn rồi nên tớ biết lắm, hễ có món nào không thích tớ phát hiện ra ngay. Tớ chẳng thèm hét hò, phun nhổ làm gì cho tốn sức, tớ nghĩ ra cách mới hay hơn nhiều. Cứ vừa kêu hừ hừ vừa há miệng để cho thức ăn chảy tong tỏng sang hai bên mép, bố mẹ tha hồ đút vào. Đút chán chê mê mỏi không được bố mẹ sẽ nản chí mà chùi sạch miệng cho tớ rồi kết thúc bữa ăn. Thế là tớ không bị mắng mà cũng không phải ăn nữa, phục mình thật đấy!

Từ hồi bắt đầu ăn dặm, tớ lười bú sữa hẳn. Tớ bây giờ có nhiều thú vui lắm, nào chơi, nào măm măm, nào luyện cơ. Thế nên ít khi tớ chịu ngồi yên bú, trừ lúc buồn ngủ. Thời gian đầu mẹ còn ép được tớ ti 5-6 lần xen kẽ giữa các bữa bột. Sau tớ ăn nhiều lên nên bú mẹ giảm đi, chỉ còn 4 lần thôi. Nói chung tớ hơi hơi chán tu ti rồi các cậu ạ. Tớ chỉ thích rúc vào lòng mẹ ti tí buổi tối trước khi ngủ và sáng sớm lúc ngủ dậy thôi. Mẹ bảo kiểu này không biết tớ có chịu bú đến một tuổi không hay tự cai sớm. Các cậu nghĩ tớ có nên cai luôn không nhỉ? Tớ cũng thích làm người lớn lắm, nhưng cũng nhớ ti mẹ nữa …

Mẹ sợ tớ không bú đủ sữa nên hàng ngày vẫn tìm mọi cách cho tớ tập uống thêm sữa mẹ vắt ra hoặc sữa bột. Tuy nhiên, tớ vẫn chưa bị thu phục trong việc ti bình đâu nhé! Núm vú đục lỗ rõ to, tớ mút vài cái là hết ngay nhưng tớ nhất định không chịu. Lúc nào bị ép lắm tớ đành mút cho có, được chừng 30ml là tối đa. Còn lại mẹ phải cho tớ chuyển sang uống bằng cốc hoặc bằng thìa, nhưng mỗi ngày cũng chỉ được 50-60ml tất cả thôi. Mẹ đang tìm mua ít bột ngũ cốc các vị vani, mật ong, biscuit loại trộn vào sữa, hi vọng tớ sẽ chịu uống hơn. Sữa thì tớ ghét thế chứ nước tớ lại rất thích. Tớ uống được bằng cốc người lớn rất siêu rồi nhé, sippy cup cũng khỏi chê, chỉ còn ống hút là tớ chưa biết dùng.

Dạo này ăn uống tớ ít la hét thực ra có lý do của nó. Nói nhỏ nhé, tớ phải dành sức để luyện phát âm các cậu ạ. Nhờ luyện ngày luyện đêm mà tớ tiến bộ hẳn đấy. Bây giờ tớ nói được hầu hết các từ kết thúc bằng chữ “a” như caca, cha cha, nana, rồi ah eh, eh grum. Đặc biệt sau Noel, có sáng tỉnh dậy tự nhiên tớ nói “papa” rõ to. Bố mẹ đang ngủ giật thót mình, mắt nhắm mắt mở chồm dậy nhìn tớ chằm chằm, tưởng nghe nhầm. Tớ thích chí “papa” thêm mấy lần nữa, thế là được ôm hôn chụt chịt. Tớ nói đại thôi chứ có hiểu gì đâu. Hóa ra papa là ông bố hả các cậu?😛

Tình hình luyện “cơ bắp” của tớ cũng có nhiều cái hay. Dạo này lật ngược lật xuôi dễ dàng nên tớ làm được nhiều trò vui lắm. Cứ đặt lên giường là tớ lăn lộn 2-3 vòng từ đầu này sang đầu kia làm bố mẹ thót tim, sợ tớ rơi xuống đất. Đêm thức dậy trong cũi không thấy ai tớ kêu gào thảm thiết, đá chân đá tay rầm rầm đòi bế ra. Papa bảo trông tớ lồng lộn y như con hổ con trong lồng sắt ấy. Bố mẹ thấy tớ làm dữ quá, lại sợ ồn hàng xóm nên thường xuyên phải chiều tớ. Được thể đêm nào tớ cũng “biểu tình” vài trận.

Ban ngày nằm sấp tớ quay tứ phía rất nhanh, chỉ làm vài vòng là ra được rìa thảm. Thú vui mới của tớ là gỡ các tấm rìa ấy ra cho lên miệng gặm. Mỗi lần như thế mẹ lại bảo: “Không được, Chíp!”. Thấy mặt mẹ nghiêm quá tớ cũng hơi chờn mặc dù tớ không chịu nghe theo bao giờ.

Tháng này tớ thử tập bò xem thế nào. Mẹ giúp tớ bằng cách nhấc bụng, kéo hai chân tớ co lại. Ban đầu tớ hơi sợ, ngã oẹp xuống. Dần dần tớ khỏe lên nên giữ được tư thế đó khá lâu. Có điều tớ chẳng biết làm gì tiếp theo, đành lắc mông qua lại, đầu gục xuống trông rất khổ sở, y như đang tập thể hình vậy. Thỉnh thoảng bám được vào mép thảm tớ gồng người nhích lên một tí, còn đâu toàn … giật lùi thôi.

Ah, tớ còn có trò này hay lắm nhé! Tớ để ý mấy lần tớ bị sặc húng hắng ho là cả nhà xúm lại vuốt ngực, xoa lưng, bế bồng, dỗ dành tớ. Thế là thỉnh thoảng ngồi chơi một mình chán quá, khóc lóc mãi không được, tớ bèn giả vờ ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai. Y như rằng có người chạy ra xem ngay. Khoái ghê cơ! Nhưng mà tớ  cũng hay đề phòng lắm. Mỗi lần thấy ai nhắc đến tên Chíp là tớ chột dạ, vội vàng quay ngoắt lại xem thế nào.

Tháng này có nhiều ngày quan trọng như Noel, năm mới nên tớ còn được làm đẹp nữa nhé. Papa lần đầu tiên cắt tóc cho tớ, chắc là cũng hơi run. Tớ thì không chịu ngồi yên, cứ lắc qua lắc lại liên tục. Kết quả là tớ có quả đầu xiên xẹo, nham nhở như bị… cẩu gặm. Mẹ cẩn thận cất mấy lọn tóc đầu tiên của tớ vào hộp, cùng với rất nhiều đồ lưu niệm khác. Tranh thủ mùa giảm giá cuối năm, mẹ cũng mua cho tớ rất nhiều áo quần đẹp để mùa đông sang năm tha hồ diện. Tớ được gọi là “cô bé thời trang” mà lại!😀

Thôi tớ đi lắc mông tiếp đây, bò thì chưa chắc nhưng người mẫu thì có thể lắm, khà khà.

Bye bye các cậu nhé ! Chúc các cậu năm mới ngoan, khỏe, vui vẻ và xinh tươi.

Hẹn thư sau!

Bises,

Chíp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s