Quá trình mang thai Chíp

Lần đầu mang thai nên HA cũng khá hồi hộp và đọc nhiều tài liệu, hễ có triệu chứng gì là lại vội vàng tìm hiểu xem như thế có bình thường không, có cần đi BS không. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Thực ra những ai đã từng mang thai sẽ hiểu rằng đa số các thai kỳ đều khỏe mạnh, suôn sẻ, đặc biệt nếu người mẹ còn trẻ và có sức khỏe tốt. Tỉ lệ trục trặc trong thai kỳ thực sự rất thấp. Mang thai cũng không có gì đặc biệt mệt mỏi nếu người mẹ ăn uống, tập luyện đều đặn, được chăm sóc tốt về tinh thần và sức khỏe. Một số khó chịu do thai kỳ đem lại như ốm nghén, đau lưng, rạn da,  sưng phù … chắc chắn không thể tránh khỏi, dù người bị cái này, người bị cái khác, mức độ nặng nhẹ cũng không giống nhau. Ngay bản thân một người, ở các thai kỳ khác nhau, các vấn đề gặp phải cũng sẽ khác. Việc chữa trị các biểu hiện trên chủ yếu là giải quyết phần triệu chứng, vì thực ra sau khi sinh mọi việc sẽ đâu vào đấy. Hơn nữa việc dùng thuốc trong thai kỳ rất hạn chế do sợ ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

1. Các vấn đề của thai kỳ

Vì là lần mang thai đầu nên HA rất để ý cơ thể mình. Như đã nói ở bài trước, vì có theo dõi nhiệt độ cơ thể nên HA đoán được mình có thai từ trước khi thử thai, do nhiệt độ ở mức cao liên tục trên 18 ngày sau khi tụt xuống vào giai đoạn rụng trứng. Tuy nhiên thường phải đợi sau khi chậm kinh một thời gian mới có thể thử thai bằng que. Thế là trong hai tuần cứ thấp thỏm mãi, suốt ngày lôi que ra thử mà kết quả toàn âm tính. Chán quá HA đợi hẳn một tuần luôn rồi mới thử lại. Sáng hôm đó dậy từ tờ mờ vì phải dùng nước tiểu đầu ngày tập trung nhiều hócmôn mới chính xác. Kết quả đúng là POSITIVE !!! Định cho chồng một phen bất ngờ thì đã thấy chồng lù lù đi ra, thế là lộ hết. Khỏi phải nói hai người vui mừng thế nào.

Bình thường HA cũng chẳng tin mấy trò bói toán vớ vẩn nhưng thật ngạc nhiên là horoscope hôm đấy của HA bảo : « Mặc dù có dự cảm khá chuẩn xác về tình hình hiện tại nhưng Bảo Bình  rất có thể sẽ bị sốc vì niềm vui quá lớn và quá bất ngờ mà ngày thứ sáu này mang lại. »

Nhưng mà thực ra HA vẫn chưa yên tâm, sợ que thử mang ở VN sang rởm. Thế là ăn sáng xong HA vội vàng ra pharmacy mua que thử đắt tiền của Canada và thử lại vào buổi trưa. Lạ thay kết quả NEGATIVE !!! Ôi chao là panic, hic.

Hai vợ chồng quyết định đến gặp BS hỏi ý kiến. Ông BS nam còn khá trẻ cười hô hố khi nghe HA kể lại sự tình, tất nhiên không dám nói là mình thử lần đầu bằng que của VN. Ông ấy bảo :

–         Chúc mừng em. Chắc chắn là em đã có thai. Âm tính giả thì thường gặp nếu thử thai quá sớm, hoặc trong trường hợp của em là thử thai lần 2 khi đã uống nhiều nước khiến nước tiểu loãng, nồng độ hócmôn thấp. Còn dương tính giả thì hầu như không bao giờ có. Kết quả lần thử thai đầu tiên chắc chắn chính xác.

Nghe thế mình sướng quá, nhưng nhanh chóng cảm thấy sự yếu ớt trong người, đúng « triệu chứng tâm lý » của bà bầu. Mình líu ríu :

–         Thế bây giờ phải làm gì ạ ? Có phải thử máu cho chắc chắn hay bắt đầu siêu âm, khám xét gì không ?

–         Chẳng làm gì cả. Không BS nào nhận bệnh nhân dưới 8-10 tuần đâu vì tỉ lệ sảy thai khá cao. Em cứ về nhà sinh hoạt bình thường, nếu một tháng nữa không thấy vấn đề gì thì đi tìm BS sản hoặc BS gia đình để bắt đầu theo dõi nhé.

Hai vợ chồng mắt tròn mắt dẹt. Hồi đó hiểu biết về mang thai và sinh nở còn khá « lùn », mới chỉ đọc đến mục « chuẩn bị mang thai » thôi mà. Thế là lục tục đi về, bắt đầu « đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên » và tìm kiếm tài liệu để nghiên cứu.

Mấy hôm đầu cũng chưa thấy triệu chứng gì đặc biệt ngoài việc HA hay cảm thấy buồn ngủ. Ngày ngủ mười mấy tiếng vẫn thấy thiếu. Hết ngủ lại ăn, hết ăn lại ngủ, lúc nào mắt cũng díp lại chẳng làm được gì. Bụng thì thỉnh thoảng hơi lâm râm, đôi lúc thấy quằn quặn, nhất là về đêm. HA cũng rất mau đói nữa, thèm ăn liên tục. Quanh đi quẩn lại chỉ ăn với ngủ, thế thôi chứ chưa thấy nghén ngẩm gì. Đến nỗi 2-3 tuần sau, thấy lo lo HA còn mua que về thử thai lần nữa. Kết quả vẫn dương tính, đúng là mình hâm thật!

Chẳng phải đợi lâu. Bước sang tuần thứ 7, lúc nấu cơm nhìn thấy đồ ăn sống tự dưng mình lờm lợm ở cổ rồi muốn nôn kinh khủng. Mà chỉ sợ thức ăn sống thôi nhé, thức ăn chín dọn lên bàn thì HA ăn tì tì, chả sợ món nào hết (Chíp khôn ghê ta :P). Ám ảnh đồ ăn sống đến nỗi có hôm hai vợ chồng đang ngồi trên ôtô, tự dưng HA nghĩ đến con cá chép to màu đen mua ở chợ Tàu mà suýt ọe. Chồng kêu:

–        Trời ơi, con cá có tội tình gì đâu mà sợ nó dữ vậy ?

Thế là từ đó việc nấu cơm, rửa bát nhường hết cho chồng. HA sợ thêm cả mùi chiên xào, mùi cơm sôi nữa. Cứ đến giờ chồng nấu cơm là HA lên giường trùm chăn kín mít, thiếu điều đeo thêm cái khẩu trang cho đủ bộ. Được cái HA chỉ buồn nôn thôi chứ nôn thực sự đâu có vài ba lần, toàn lúc nhìn thấy đồ ăn sống khi bụng rỗng. Vì thế kinh nghiệm là không bao giờ được để đói, lúc nào cũng phải có sẵn ít bánh quy, bột ngũ cốc nhấm nháp. Lúc buồn nôn uống tí nước ấm pha với đường và gừng tươi cũng đỡ rất nhiều.

Đặc biệt khẩu vị của HA đợt ấy cũng hoàn toàn thay đổi, tự nhiên ăn mặn hẳn lên, nêm gì cũng dở, không ai ăn nổi. Chưa kể HA đặc biệt thèm ăn quýt thật chua, để tủ lạnh cho thật mát rồi chấm với muối. Ngày ăn cả chục quả không chán, tuần nào đi chợ cũng mua cả két quýt. Trong nhà có cậu em họ tên Quýt rồi chứ không chắc Chíp được đặt tên là Quýt quá, heheh. HA ăn rõ mặn rồi bắt đầu khát nước kinh khủng, mỗi lần tu cả chai. HA còn nhớ mãi đợt đấy bận viết bài luận thạc sỹ, trên bàn bao giờ cũng có một rổ quýt, một bát muối và một chai nước. May mà chưa cam quýt gì vào bài luận:P Đợt nghén ấy chỉ lên cao điểm trong 2 tuần (từ tuần 7 đến tuần 9), sau đó giảm dần và hết hẳn sau tuần thứ 12.

Người ta vẫn chưa giải thích được tại sao phụ nữ lại nghén khi mang thai. Có giả thiết cho rằng đó là phản ứng của cơ thể chống lại « sinh vật lạ » là tế bào của chồng ; do hócmôn của người mẹ thay đổi hoặc cơ thể thiếu chất gì sẽ thèm ăn thứ đó. Không chắc cái nào là đúng, tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng cơ thể người mẹ đang có rất nhiều thay đổi để thích nghi với sự có mặt của bào thai. Nếu người mẹ không có sở thích gì đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe, không nôn ọe đến sút cân trầm trọng thì không đáng lo, đa phần nghén sẽ hết khi quý 1 (1-12 tuần) kết thúc. Ngược lại, cần đến gặp BS để được giúp đỡ. Cá biệt có trường hợp nặng phải đình chỉ thai nghén nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người mẹ.

Trở lại với quá trình mang thai Chíp, ngoài chuyện ăn uống ra thì đợt đấy mỗi ngày lại có thêm một triệu chứng mới. Nào đau ngực do thay đổi hócmôn; nặng bụng, đi tiểu liên tục (do bào thai to dần lên chèn vào bàng quang); nhức đầu, thỉnh thoảng thở dốc (do hệ tuần hoàn phải tăng công suất đưa máu đến nuôi cơ thể, do tử cung to lên chèn ép phổi), mắt nhìn hơi mờ như có nước …

Sang quý thứ hai (12-28 tuần) các triệu chứng nghén giảm hẳn, da dẻ hồng hào, cơ thể khỏe mạnh, dễ chịu. Tuy nhiên lúc này HA có thêm vấn đề mới là rất hay ngạt mũi, chảy máu mũi. Sáng nào xỉ mũi cũng có máu. Một phần mùa đông trời lạnh khi ra ngoài, trong nhà thì sưởi mạnh không khí rất khô, một phần khi mang thai các mạch máu giãn nở lớn, tăng thể tích vận chuyển máu dẫn đến thành mạch mỏng, dễ vỡ. Cách duy nhất là phải nhỏ nước muối sinh lý thường xuyên. Ngoài ra cần giữ ấm mặt khi ra ngoài. Trong nhà thì đun nước nóng hoặc đặt bát nước nóng cạnh lò sưởi để tăng độ ẩm không khí.

Một vấn đề tiêu hóa nữa rất thường gặp ở phụ nữ mang thai mà HA cũng bị, đó là hay bị ợ chua, dạ dày cồn cào khó chịu. HA thường xuyên phải uống TUMS (thuốc nhai, tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi acid do cơ thể tiết ra), tránh ăn đồ cay nóng và chia thành nhiều bữa nhỏ.

Ngoài ra, khi thai ngày một lớn, tử cung nở to chèn ép ruột dẫn đến nhu động ruột kém đi, gây táo bón. Bọn Tây có chế độ ăn khi bị tiêu chảy gọi là BRAT (banana, rice, apple, toast). Vì thế, lúc táo bón người ta khuyên nên tránh các thứ trên. Tuy nhiên, hồi có thai hầu như ngày nào HA cũng ăn một quả chuối vào uống một cốc sữa tươi vào buổi chiều, chính không ăn chuối mới hay táo bón. Gạo thì ăn mỗi ngày rồi nên chắc nguyên tắc trên không phải ai cũng thích hợp. Có một loại quả được cho là mang lại hiệu quả tốt khi táo bón, đó là quả mận tây, giống quả mận hậu miền bắc. Mọi người nhớ chỉ ăn khi bị táo bón chứ không nên ăn thường xuyên, sẽ mất tác dụng nhé.

Vấn đề giấc ngủ cũng khá rắc rối khi có thai. Từ tuần 20 bụng bắt đầu to lên rất nhanh. Được cái HA tập thể thao đều nên cũng ít đau lưng, chỉ thỉnh thoảng chân hơi nằng nặng, tê tê, đêm ngủ thường hay bị chuột rút. Vì vậy lúc ngồi và đặc biệt là khi ngủ phải kê cao chân mới dễ chịu. Khi bị chuột rút cố gắng kéo căng chân ra sẽ đỡ. Càng về sau bà bầu người càng nặng nề, hay nhức mỏi  khiến giấc ngủ bớt ngon. Lúc gần sinh còn hay mơ mộng lung tung nữa chứ. Vì vậy nên quan tâm đến tư thế ngủ trong suốt thai kỳ.  Bà bầu tốt nhất nên nằm nghiêng bên trái. Các loại gối cũng giúp ích rất nhiều cho phụ nữ mang thai. Cần có ít nhất 4 cái gối khi ngủ : Một cái thật êm để kê đầu, hơi cao cho dễ thở ; một cái to, dài để ôm dọc thân người và kẹp giữa hai đùi lúc nằm nghiêng hoặc gác chân lúc nằm ngửa ; một cái hình vát tam giác (có thể thay bằng chăn mỏng) để lót dưới bụng lúc nằm nghiêng, nhất là ở những tháng cuối khi bụng đã to ; thêm một cái chèn sau lưng cho đỡ mỏi. Bà bầu thân nhiệt cao nên chỉ cần đắp chăn mỏng. Lưu ý nên để phòng thoáng gió, mát mẻ, như vậy giấc ngủ cũng ngon hơn.

Vấn đề da dẻ cũng có nhiều thay đổi khi mang bầu. Theo thời gian, sọc dọc ở bụng bắt đầu nổi rõ, nhiều ven xanh cũng nổi lên dưới vùng da mỏng, một số vùng da khác sẫm màu lại từ từ. Từ tuần thứ 30 trở đi HA bắt đầu bị rạn da, nhất là vùng đùi và quanh bụng. Thực ra đây là vấn đề thuộc cơ địa mỗi người, không chỉ do tăng cân nhanh chậm hoặc do không bôi kem chống rạn. Rạn da xuất phát từ lớp tế bào sâu bên trong, rất khó phòng tránh, một khi đã xuất hiện thì khó có thể can thiệp. Trên thị trường có rất nhiều loại kem chống rạn nhưng hiệu quả thường không cao (khó để khẳng định tác dụng của kem vì một khi đã bôi thì không thể biết nếu không bôi kết quả sẽ thế nào và ngược lại !). Bản chất của các loại kem này thực ra là tăng cường dưỡng ẩm giúp hạn chế phần nào vết rạn sâu nếu có. Các loại kem dưỡng da bình thường hoặc tinh dầu hạnh nhân (huile d’amande douce – sweet almond oil) cũng có tác dụng tương tự mà lại sẵn có và rẻ tiền hơn. HA dùng kem dưỡng thể quen thuộc kết hợp mátxa bằng dầu hạnh nhân các vùng da dễ rạn. Kết quả là có bị rạn nhưng không quá kinh khủng. Sau sinh các vết rạn mờ dần, không có vấn đề gì lớn cả.

Hồi đó HA còn bị giãn tĩnh mạch nhẹ (varicose vein), biểu hiện là vùng đùi và bắp chân có những mạch máu tím nổi lên. Nguyên nhân của hiện tượng này là do vùng bụng lớn làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch khiến việc đẩy máu về tim gặp khó khăn, dẫn đến các tĩnh mạch bị giãn, đứt. Bệnh này không nguy hiểm lắm, chủ yếu là vấn đề thẩm mỹ thôi. Cố gắng hoạt động nhiều, uống nhiều nước và kê cao chân là ổn. BS có kê đơn cho HA đeo một dạng quần tất để nâng cơ bụng, giảm bớt áp lực xuống phía dưới nhưng HA thấy bất tiện nên cũng không đeo.

Về tim mạch, bình thường huyết áp của HA rất tốt nhưng khi mang thai tự dưng huyết áp tăng cao liên tục làm BS rất để ý. Song vì HA không có tiền sử huyết áp, xét nghiệm định kỳ nước tiểu không có đạm nên không lo ngại tiền sản giật. Sinh Chíp xong huyết áp HA xuống ngay lập tức, lại đẹp như thường, đúng là tại em Chíp thật!

Tiểu đường cũng là một vấn đề thai kỳ nguy hiểm. Vào tuần thứ 28, lúc xét nghiệm máu người ta thấy chỉ số tiểu đường của HA ở mức cao, tuy vẫn trong giới hạn cho phép. Vì thế dù không bị tiểu đường nhưng để an toàn, BS vẫn bắt HA tránh đồ ngọt (kể cả trái cây thật chín) và tinh bột.

2. Hai lần vào viện

Nói chung quá trình mang thai Chíp của HA, như đa số mọi người, không có vấn đề gì lớn. Tuy vậy có 2 lần HA phải vào cấp cứu. Gọi là cấp cứu (emergency) nghe thì hơi ghê, chứ thực ra bên này nếu cần gặp BS dù ở BV hay phòng mạch riêng đều phải đặt hẹn trước. Khi có việc gì bất ngờ thì buộc phải vào emergency của BV. Nếu rất gấp thì các BS ở đó sẽ giải quyết trước rồi thông báo với BS điều trị của mình sau. Còn nếu không thì vẫn phải xếp hàng dài cổ, đợi BS của mình « chỉ đạo từ xa » cho các y tá, thực tập sinh giải quyết, cần lắm BS mới vào viện xem.

Lần thứ nhất là vào tuần thứ 19, tự dưng ban đêm HA thấy đau khắp vùng bụng, lan cả ra sau lưng. Ban đầu còn vừa vừa, dần dần đau ghê gớm. Lúc ấy cũng hơi hoảng, mới có 19 tuần thôi mà. Sau check lại chắc chắn không phải co thắt tử cung (contraction) dọa sinh non, cũng không ra máu dọa sẩy thai/mở cổ tử cung/bong rau, không đau đầu chóng mặt (huyết áp – tiền sản giật), không tiểu buốt hay có máu (nhiễm trùng tiết niệu) … Nói chung là không phải dấu hiệu đáng báo động. Thế thì là cái gì nhỉ?

11h trưa không đỡ, bọn HA quyết định đến phòng mạch gặp BS. Hôm đó BS theo dõi thai kỳ của HA không có mặt nên đành xin gặp BS đa khoa. Ông BS già hỏi han một thôi một hồi rồi nghe tim phổi, đo huyết áp, sờ gan thận. Chẳng thấy có vấn đề gì bất thường cả. HA thì vẫn đau, mặt mũi tái mét. Ông ấn chỗ nào mình cũng kêu đau hết làm ông ấy có vẻ hơi bất ngờ. Mình cũng thấy kỳ nhưng quả thật chỗ nào mình cũng đau, hic. Ông ấy rất bình tĩnh, bảo :

–        Tôi chưa hiểu tại sao em đau nhưng tôi không thấy có vấn đề gì bất thường cả.

–        Thế có liên quan gì đến cái thai không ạ ?

–        Tôi không biết. Tuy nhiên, để chắc chắn tôi viết giấy cho em sang bên cấp cứu của BV sản, người ta sẽ kiểm tra kỹ hơn, nếu cần thì siêu âm.

Nghe đến chữ « cấp cứu » mình cũng hơi hoảng. Song BS trấn an ngay :

–        Nhưng cũng không vội đâu. Bọn em cứ  ăn trưa đi rồi từ từ vào cấp cứu cũng được.

Thế là hai vc đi ăn. Đầu giờ chiều bắt đầu đến BV. Ban đầu ghe mô tả triệu chứng, người ta định không cho HA nhập viện vì không thấy có gì nguy hiểm. Sau khi bàn đi bàn lại họ cũng đồng ý cho vào. Lại một màn thăm hỏi, kiểm tra từ A đến Z của BS thực tập. Họ nghe tim thai và theo dõi các cơn gò tử cung. Mọi việc đều tốt, Chíp đạp ầm ầm. Mẹ Chíp thì vẫn đau ghê gớm. HA nghĩ bụng kiểu này chắc nằm viện đến đêm. 2-3h trôi qua, BS thực tập hơi bối rối, quyết định gọi điện thoại xin ý kiến BS của HA. Bà này cho khám cố tử cung và xét nghiệm nước tiểu xem có nhiễm trùng gì không. Kết quả thử nước tiểu bình thường, cổ tử cung chưa có dấu hiệu mở. HA bắt đầu sốt ruột, mong gặp BS quá thế mà mãi chẳng thấy đâu. Cuối cùng BS thực tập vào và thông báo họ quyết định cho HA về nhà vì không có gì nghi ngờ cả. Theo BS của HA, khả năng lớn nhất là HA bị đau dây chằng (round ligament pain) vùng bụng do tử cung lớn nhanh. Họ bảo đầu tiên thử uống thuốc giảm đau Tylenol (an toàn cho phụ nữ có thai), nếu vẫn không đỡ thì có sẵn đơn để ra hiệu thuốc lấy một loại thuốc giảm đau hạng nặng khác chứa … thuốc phiện.

Thế là hai vợ chồng lếch thếch đi về. HA uống Tylenol, mấy tiếng sau vẫn đau ê ẩm, đau đến nỗi không đi được mà phải bò. Cả tối hôm đấy chỉ nằm sấp, chống tay cao lên, quỳ gối. Vừa đau vừa mệt, nhưng cũng không lo lắm vì Chíp vẫn đạp đều đều. Đến đêm thì đỡ dần, sáng ra hết hẳn như chưa bao giờ đau!!! Thế là sau 24h đau đớn vẫn chưa có cơ hội dùng thử thuốc phiện😛 Sau đấy HA có bị đau dây chằng lại hai lần nữa vào tuần thứ 22 và 32, song các lần sau đau nhẹ và trong thời gian ngắn hơn, chỉ cần dùng Tylenol là đỡ. Qua tìm hiểu HA mới biết triệu chứng này khá hiếm gặp, bị nặng như HA lại càng ít. Chẳng hiểu tại sao bị và cũng chẳng có biện pháp nào giải quyết triệt để ngoài việc uống thuốc giảm đau.

Lần vào viện thứ hai cũng không kém phần gay cấn.

Khi học lớp tiền sản, HA đã biết đến các cơn co thắt tử cung giả bắt đầu từ sau tuần thứ 20, còn gọi là các cơn co Braxton-Hicks. Đây là một cách để cơ thể luyện tập cho việc co thắt tử cung thật diễn ra khi chuyển dạ, cùng với sức nặng của đầu em bé ép xuống sẽ giúp mở cổ tử cung và đẩy em bé ra ngoài. Có thể nhận biết các cơn co tử cung (contraction) nói chung bằng cách đặt tay lên bụng, sẽ thấy tử cung cứng lại trong một thời gian trước khi mềm ra. Các cơn co giả có thể đau hoặc không nên đôi khi mọi người không để ý. Điều quan trọng nhất là cần phân biệt được cơn co giả và cơn co thật (dọa sinh non) để có biện pháp xử lý thích hợp. Khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ các cơn co thật sẽ làm mở cổ tử cung còn các cơn co giả thì không. Tuy nhiên, cái này cần có BS thăm khám mới biết. Mình chỉ có thể phân biệt bằng cách quan sát thời gian và cường độ các cơn co. Trong các cơn co thật :

–        Mỗi cơn co tử cung phải cứng lên trong ít nhất 20 giây ;

–        Các cơn co diễn ra một cách đều đặn (thời gian từ lúc bắt đầu cơn co này đến lúc bắt đầu cơn co khác bằng nhau). Sau đó các cơn co ngày càng gần lại, cường độ đau tăng dần lên ;

–        Dù mình có làm gì thì các cơn co vẫn không giảm, thậm chí còn tăng nhanh hơn nếu mình hoạt động nhiều ;

–        Đau vòng từ bụng ra sau lưng, cả vùng lưng dưới gần xương chậu và trước bụng phía gần ngực.

Sau tuần 37, thời điểm bắt đầu tính là bé đủ tháng, nếu xuất hiện các cơn co tử cung thì rất có thể việc chuyển dạ đã đến.

Trong khi các cơn co giả thường tử cung chỉ cứng lên trong vài giây, các cơn co cũng lúc nhiều lúc ít, không đều đặn, sẽ đỡ nếu mình nghỉ ngơi thư giãn, tắm nước ấm, uống nhiều nước… Tuy nhiên trong mọi trường hợp, nếu có hơn 6 cơn co trong 1h thì cần phải gặp BS ngay.

Từ tuần thứ 22, thỉnh thoảng HA đã để ý thấy bắt đầu có co thắt tử cung, tuy nhiên ít thường xuyên và hầu như không đau. Một hôm vào tuần thứ 31, buổi tối ở nhà một mình, tự dưng HA thấy co tử cung khá nhiều, mỗi lần rất khó chịu. Vội vàng lôi đồng hồ và giấy bút ra theo dõi thì thấy các cơn co không đều, lúc thì 15-20 giây mới có một cơn, lúc thì 5-7 giây, có khi cả 2-3 phút mới thấy. HA uống một cốc nước to rồi vào nằm nghỉ.  Song mấy tiếng sau vẫn thấy co thắt suốt, nhiều lúc rất đau. Tuy nhiên chưa vượt quá 6 lần trong 1h nên HA chưa vào viện, dù cũng lo lắng. Đến 11h đêm thì có 6-7 cơn trong 1h thật. May quá vừa lúc chồng đi làm về, thế là hai người lại vội vàng lao vào cấp cứu. Lần này HA thấy căng thẳng hơn lần trước vì có vẻ có những dấu hiệu không tốt. Người ta lại kiểm tra tình hình thai nhi và gắn monitor theo dõi contraction rất kỹ. Chíp bị monitor bó chặt tức quá lộn nhào lùng bùng…

Cuối cùng sau 3-4h theo dõi liên tục, họ kết luận các cơn co chưa đủ mạnh và cũng không đều, cổ tử cung không có dấu hiệu mở, tóm lại đây đích thị là Braxton-Hicks ! Hai vợ chồng được một phen hú hồn !!!

3. Chíp trong bụng mẹ

Về bé Chíp, cũng có nhiều chuyện vui khi ở trong bụng mẹ.

Lúc mới mang thai HA cũng rất hồi hộp muốn biết em bé là trai hay gái. Bên này nói chung người ta không quá quan tâm đến vấn đề này, với họ trai gái gì cũng được, thậm chí có phần thích con gái hơn. Bình thường ở lần siêu âm tuần thứ 20 nếu mình yêu cầu người ta sẽ cho biết giới tính thai. Tuy vậy một số kha khá người lại hoàn toàn không muốn biết, để dành bất ngờ đến tận lúc sinh. HA thì mong biết lắm, suốt ngày tìm hiểu xem có cách gì đoán ra không. Biết được cách nào hay HA thử ngay, nào là nhìn dáng bụng, đeo nhẫn vào sợi tóc, nhịp tim thai nhanh chậm, kể cả phương pháp « cổ truyền » của Pháp là cho nước tiểu bà bầu vào nước Javel xem phản ứng ra sao. Kết quả : Lúc là trai, lúc là gái, hic. Duy chỉ có một phương pháp HA thấy khá đúng với nhiều người, trong đó có HA, đó là xem lịch Trung Hoa. Tất nhiên không đảm bảo đúng chắc chắn, nhưng nếu thích mọi người có thể thử cho vui, tin hay không thì tùy. Quan trọng nhất, con cái là món quà vô giá của cuộc đời, dù có là con trai hay con gái. Lịch TQ đây :

http://www.eva.vn/ba-bau/giup-ba-bau-doan-gioi-tinh-thai-nhi-theo-quan-niem-trung-hoa-c85a30776.html

Thai giáo cũng là một vấn đề thú vị khi mang bầu, có từ khá lâu rồi. HA không nghiên cứu sâu về cái này nên cũng không có nhiều điều để chia sẻ với mọi người. Thực ra hiện nay, thế giới của thai nhi trong bụng mẹ vẫn còn nhiều bí ẩn đối với khoa học. Năng lực nhận thức của thai nhi cũng như tác động của thế giới bên ngoài đối với sự phát triển của bào thai vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, đến nay người ta đã biết được rằng thai nhi dần hình thành đầy đủ các giác quan và có thể tương tác với thế giới bên ngoài từ trong bụng mẹ. Cụ thể, thai nhi biết đau đớn từ tuần thứ 7-8 ; ngửi được từ tuần 11-15 ; có thể nếm được vị của thức ăn qua nước ối từ tuần thứ 13-15 ; bắt đầu nghe được âm thanh trong bụng mẹ từ tuần thứ 18-19 ; cảm giác được ánh sáng mạnh từ tuần thứ 18 dù phải đến 26 tuần mới mở mắt. Thai nhi có trí nhớ ; có cả các biểu hiện tình cảm như biết cười, biết nhăn mặt ; biết phản ứng lại các tác động bên ngoài ; có phản xạ mút tay và thậm chí còn có cả những giấc mơ. Như thế, việc người mẹ nghỉ ngơi thư giãn, ăn ngon mặc đẹp, nghe nhạc êm dịu, âu yếm xoa bụng, trò chuyện với thai nhi mỗi ngày … chắc chắn có lợi, đầu tiên là cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người mẹ, sau là kích thích sự phát triển của bé. Khi mang thai Chíp HA cũng làm những điều nói trên, nhiều khi một cách vô thức thôi. Không biết hiệu quả đến đâu nhưng cái lớn nhất có được chính là cảm giác gần gũi, gắn bó mật thiết của hai vợ chồng với em bé trong bụng. Điều này rất quan trọng trong quá trình chăm sóc bé về sau.

HA thấy thai máy từ rất sớm. Tuần 11 thỉnh thoảng HA thấy hơi nhói nhói nhẹ ở bụng, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên không biết có phải bé đạp không. Đi hỏi BS thì người ta bảo chưa, lúc này bé còn rất nhỏ, lại qua nước ối, các lớp cơ tử cung, thành bụng nên mình chưa thể cảm nhận được. Với người mang thai lần đầu lại càng khó hơn, thường phải sau 16 tuần mới thấy. Nhưng rõ ràng là HA thấy cái gì đó nhồn nhột trong bụng, cảm giác này ngày càng rõ hơn. Ban đầu chưa phải những cú đạp mạnh rõ rệt mà chỉ lúng búng như con tôm quẫy. Sau tuần thứ 15 thì chắc chắn là bé rồi. Dần dần khoảng 20 tuần nhiều khi HA cảm giác như có cánh quạt xoẹt ngang bụng, chắc là tay bé đang huơ qua huơ lại, rồi những cú thụi thùm thụp. Trườn, lộn thì phải tầm hơn 30 tuần, nhìn bằng mắt thường cũng thấy bụng nhấp nhô. Sau tuần 34 bé đạp ít đi do cơ thể bé to lên, diện tích trống còn ít, bé khó dịch chuyển hơn.

Nói chung Chíp trong bụng mẹ khá hiền, ít quẫy đạp (cái này HA thấy chẳng liên quan gì đến tính cách bé sau khi chào đời, hic). Chỉ khi nào HA ăn no nằm nghỉ hoặc papa xoa bụng, nói chuyện với Chíp thì Chíp mới hay ngọ nguậy. Mà Chíp rất ghét bị đè vào, hễ HA nằm nghiêng hoặc ôm cái gối ôm là thể nào Chíp cũng đạp mạnh lên chỗ bị ép. Buồn cười nhất là papa Hùng ấn ấn tay vào đâu, vài giây sau Chíp đạp ngay chỗ đó. Còn nhớ lúc Chíp còn nhỏ, lâu lâu HA không thấy Chíp ngọ nguậy là HA lo lo, vội tìm cách đánh thức Chíp dậy. Hồi đầu thì hễ HA uống tí nước mát là Chíp giật mình dậy đạp ngay. Sau lớn hơn thì phải đánh thức bằng nhạc, phải bật nhạc bốc thì Chíp mới chịu dậy nhảy, heheh. Mà đúng là Chíp nghịch « ngầm » từ trong bụng mẹ thật. Chỉ có 3% các em bé còn có thể thay đổi tư thế sau tuần thứ 37, và Chíp nằm trong số đó làm cả nhà HA và các BS hoảng hốt!

Khi biết mình có thai, HA đã quyết định tạm dừng mọi thứ để dành hoàn toàn thời gian, tâm sức cho bé cho đến khi con được ít nhất 1 tuổi. Vì vậy HA có khá nhiều thời gian chuẩn bị các thứ cho Chíp. Khi có bầu, HA tranh thủ viết được cho Chíp một cuốn nhật ký hơn 200 trang với đầy đủ tin tức, hình ảnh của giai đoạn đặc biệt đó. Các thứ có liên quan như sổ khám thai, ảnh siêu âm, sách vở học tiền sản HA đều giữ lại làm kỉ niệm cho bé. HA cũng chụp ảnh và quay phim bụng bầu hàng tuần nữa, về sau xem lại rất vui. Khi bé ra đời, HA cũng sẽ giữ lại bộ quần áo đầu tiên, con gấu nhỏ, cái bình sữa làm kỉ niệm. Ngay cả blog « Chú nai con » này cũng là quà tặng dành cho Chíp. Hi vọng rằng khi lớn lên con sẽ bất ngờ và thích thú với các món quà của mẹ !

One thought on “Quá trình mang thai Chíp

  1. me HA chu dao qua, to cung giu lai nhung HA sieu am cua con nhung viet nhat ky thi luoi lam hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s