Kỹ thuật cho bú

Như đã nói ở các bài trước, NCBSM là một quá trình tìm hiểu, thay đổi và thích nghi từ từ của cả mẹ lẫn con để đạt tới sự hòa hợp hoàn toàn. Mọi thứ không tự đến như một lẽ đương nhiên mà đòi hỏi sự học hỏi, nỗ lực rất nhiều của người mẹ. Bài viết này HA muốn chia sẻ một chút về “Kỹ thuật cho bú”, điều mà có thể không phải ai cũng biết, mặc dù đã từng NCBSM.

–        Thời điểm cho bú

Không nên đợi đến khi con khóc mới cho bú, vì khi đó thường bé rất cáu kỉnh và háu đói, không hợp tác. Bao giờ bé cũng có một trong các dấu hiệu sau khi đến giờ ăn, mọi người chú ý nhận ra để cho bé bú ngay: đang ngủ bé bắt đầu thay đổi nhịp thở, mắt nhấp nháy dù vẫn nhắm chặt, cựa quậy tay chân, kéo căng người, cho tay vào miệng, cuối cùng là mút.

Thời gian đầu lúc con còn bé, nếu ngực mẹ quá căng cứng vì tức sữa thì bé rất khó bú (Tưởng tượng nếu mình chỉ có toàn lợi mà phải cắn quả táo thì khó khăn thế nào?). Vì thế, mẹ có thể dùng tay hay máy nặn bớt sữa cho ngực hơi mềm một chút rồi hẵng cho con bú. Với những bé đang trong quá trình tập bú mẹ như Chíp hồi đầu thì càng không nên để bé quá đói mới cho bú, vì bé không biết bú nên sẽ rất tức tối, dẫn đến nhanh chóng bỏ cuộc. Trong trường hợp này mẹ nên vắt khoảng 10 ml sữa đầu ra và cho bé uống bằng thìa hay xilanh trước. Như vậy bé vừa đỡ đói, ngực mẹ lại bớt căng, dễ bú hơn.

–        Vị trí cho bú

Mẹ phải chuẩn bị một chỗ cho bú cố định, tiện lợi và dễ chịu.

Ban đầu HA cũng không hiểu hết được tầm quan trọng của việc này, cứ nghĩ ngồi đâu cho bú cũng được song thực ra không phải vậy. Một chỗ ngồi cố định sẽ tạo phản xạ bú và cho bú ở mẹ và bé. Đồng thời chỗ ngồi thoải mái giúp sẽ giúp mẹ không bị mỏi cũng như tăng cường thư giãn tinh thần, giúp kích thích sản xuất sữa. Trong những tháng đầu, mỗi ngày mẹ cho bé bú hàng chục lần, tổng thời gian lên đến 3-4h cho bú/ngày. Vì thế một chỗ ngồi tốt là vô cùng cần thiết.

Lí tưởng là trên một chiếc ghế lắc lư (rocking chair), lưng dựa êm ái, có chỗ gác chân, trong một căn phòng thoáng mát và yên tĩnh, thường là phòng ngủ. Ghế lắc lư tiện để ru và vỗ về bé. Nếu không có ghế lắc lư thì dùng ghế thường cũng được, nhưng phải chèn nhiều gối ở các khoảng trống sau lưng, cổ cũng như hai cánh tay. Chân phải có ghế đôn hay chồng sách để gác, sao cho đùi mẹ song song với mặt đất. Cơ thể thả lỏng dễ chịu, không gồng cứng. Các điểm tựa được nâng đỡ đầy đủ.

Bên cạnh ghế nên có cái bàn nhỏ để sẵn nước và trái cây để mẹ ăn khi cho bú. Nên tạo thói quen uống một cốc sữa hoặc nước ấm trước và trong khi cho bú để hỗ trợ việc tiết sữa. Nếu thích có thể bật nhạc êm dịu và treo tranh ảnh em bé hay cảnh thiên nhiên trong phòng. Ánh sáng nên dịu nhẹ, không chói chang.

Nếu chọn tư thế nằm thì nên trên giường đệm tốt, mẹ kê gối to, thêm một cái chèn sau lưng và một cái đặt dưới tay ôm bé.

–        Tư thế cho bú

Tư thế đúng giúp mẹ không đau, mỏi, bé bú hiệu quả.

Có 2 tư thế chính là ngồi và nằm. Trong đó, tư thế nằm mang tính thư giãn cao, dễ dàng cho bú về đêm song không thật an toàn, nhất là khi bé còn nhỏ (bé bị đè hay chăn trùm gây ngạt thở, bé rơi xuống đất …). Tư thế ngồi mẹ mất công hơn một chút nhưng an toàn cho bé hơn. Ngồi cũng khuyến khích mẹ làm một số hoạt động tốt như đi lại, uống sữa, đặt con vào cũi sau khi bú … Chú ý khi ngồi luôn đặt một cái gối to trên đùi mẹ, dưới người bé để nâng đỡ.

Dù áp dụng cách nào thì tư thế cho bú đúng luôn là: Tai, vai và hông bé tạo thành một đường thẳng. Nghĩa là đầu bé không nghiêng ngả sang 2 bên, gật ra trước sau; hông và bụng bé không quay ra ngoài mà luôn áp vào bụng mẹ.

Cụ thể:

  • Ngồi: Có 2 kiểu chính:

+ Tay thuận (tay cùng bên với ngực đang cho bú) đỡ toàn bộ đầu, gáy, lưng, mông bé. Tay còn lại ôm vào bé, nâng đỡ thêm. Cách này phổ biến ở VN song không phải tư thế tốt nhất để điều khiển bé khi bú, nhất là với những bé chưa biết bú mẹ. Việc nâng đỡ, nhất là phần cổ bé ở tư thế này cũng không thật tốt.

+ Tay nghịch (tay ngược bên với ngực đang cho bú) đỡ toàn bộ đầu, gáy, lưng, mông bé. Cụ thể bàn tay đỡ bả vai và gáy bé; ngón tay đặt nhẹ lên đầu bé (tuyệt đối không bóp đầu con vì trẻ nhỏ rất “dị ứng” với động tác này, thậm chí dẫn đến bỏ bú); khuỷu tay ép sát mông bé vào người mẹ. Bàn tay còn lại (tay thuận) ôm vòng dưới ngực lên thành hình chữ U (chứ không phải kẹp ngang như nhiều người VN vẫn làm), ép nhẹ ngực để tăng dòng chảy của sữa.

Tư thế này giúp mẹ dễ dàng điều chỉnh đầu của bé, giúp đưa ti vào miệng bé một cách chính xác. Tuy nhiên cách này chỉ tiện khi bé còn nhỏ. Lúc bé lớn lên, người dài ra, hoặc tay mẹ ngắn thì sẽ không ôm hết được thân bé, khiến việc giữ bé chắc chắn trở nên khó khăn hơn.

+ Ngoài ra còn có kiểu “football”, tức là tay thuận của mẹ quắp bé bên hông, bàn tay đỡ bả vai, gáy và đầu bé còn cánh tay đỡ dọc thân bé. Tay còn lại cũng làm hình chữ U ép ngực. Cách này không thoải mái lắm, nhưng tốt nếu mẹ bị đau vết mổ.

  • Nằm: Mẹ nằm hơi nghiêng, đầu kê gối cao. Một tay mẹ đặt vòng dưới đầu bé và ôm bé sát vào người. Khi bé lớn có thể không cần đặt tay dưới người bé nữa. Sau lưng mẹ và dưới cánh tay ôm bé nên có thêm chăn, gối nâng đỡ. Tư thế này đơn giản và thích hợp cho trẻ lớn hơn một chút (3-4 tháng) hoặc trong trường hợp mẹ quá mệt.

 

(Pictures from “Mayo foundation for medical education and research”)

Tùy theo điều kiện sức khỏe, thói quen và sở thích mà mọi người chọn cho mình tư thế thích hợp nhất. Chíp thời gian đầu phải tập bú nên HA áp dụng tư thế ngồi, tay nghịch. 4 tháng trở ra Chíp hay bú nằm.

–        Cách ngậm ti (latch-on)

Đây là kỹ thuật quan trọng nhất trong việc cho con bú. Các vấn đề thường gặp như mẹ bị đau ti, nứt cổ gà, bé bú không hiệu quả, mau đói, chậm tăng cân, mẹ bị viêm tắc tuyến sữa … đa phần đều cải thiện chỉ đơn giản bằng cách chỉnh lại cách ngậm ti của bé. Vậy thì ngậm ti như thế nào là đúng? Hãy tuân thủ các bước sau đây:

+  Sau khi mẹ và bé vào tư thế cho bú thích hợp (phần trên), đặt mặt bé áp sát vào ngực mẹ sao cho cằm bé chạm vào phần dưới của ti và đầu ti mẹ gần mũi bé giúp bé ngửi mùi sữa.

+ Đẩy đầu ti mẹ qua lại, chạm vào môi trên của bé để kích thích bé há miệng từ từ, trong khi cằm bé vẫn chạm vào ngực mẹ.

+  Bước này quan trọng nhất: Đợi lúc bé há miệng thật to như khi bé ngáp thì nhanh chóng đẩy đầu bé vào để bé ngậm ti mẹ. Chú ý phải đợi bé há to hết sức mới cho ngậm ti, nếu không bé sẽ bú rất yếu và mẹ sẽ rất đau. Và phải đẩy đầu bé chứ không phải đẩy ti mẹ vào vì nếu đẩy ti thì mẹ sẽ ngồi sai tư thế (còng lưng) dẫn đến nhức mỏi.

Bé ngậm ti theo hướng từ dưới lên. Nghĩa là ban đầu cổ bé hơi ngửa, cằm chạm ngực mẹ trước, sau đó đẩy đầu bé sao cho môi và hàm trên cắm phập xuống. Đầu ti mẹ hướng lên vòm miệng trên chứ không phải chúc xuống lưỡi bé.

Cách ngậm đúng là bé phải ngậm hầu hết cả phần viền ngực mẹ chứ không phải chỉ đầu ti mà thôi. Nên nhớ phần viền ngực chính là nơi tập trung các ống dẫn sữa, khi ấn vào sẽ khiến sữa chảy ra. Vì thế nếu bé chỉ ngậm đầu ti thì hầu như không bú được sữa.

Nhiều bé có thói quen lấy tay tìm ti mẹ, và thường sẽ cho cả bàn tay vào miệng thay vì ti mẹ. Trong trường hợp này nên nhờ người khác giúp giữ tay bé lúc đầu.

Những lần đầu tập có thể hơi khó, phải làm đi làm lại nhiều lần (xem thêm mục “Cách giúp bé nhả ti” ở dưới) nhưng sau vài ba hôm sẽ rất dễ dàng. HA còn nhớ câu cửa miệng của mình khi cho Chíp bú là: “HÁ TO”. Về sau Chíp có phản xạ, hễ bắt đầu ti là miệng há to đùng. Bây giờ 16 tháng vẫn thế!😀

Vậy làm sau để kiểm tra xem bé ngậm ti có đúng không khi bé đang bú? Nếu có đủ các dấu hiệu sau là ok:

  • Miệng bé ngoạm to, không chỉ đầu ti mà cả phần viền ngực
  • Hai môi mở rộng, không bị quặp vào trong
  • Môi dưới ngậm nhiều phần viền ngực hơn môi trên
  • Cằm bé chạm ngực mẹ, mũi bé cách xa ngực để thở
  • Có thể nghe hoặc nhìn thấy bé nuốt sữa ừng ực

–        Xuống sữa (let-down reflex)

Nếu để ý sẽ thấy bé có 2 kiểu mút trong một lần bú mẹ. 1-2 phút đầu bé mút nông, nhanh, chùn chụt. Khi đó, sữa ra ít. Sau đấy sữa ra nhiều lên, bé nuốt liên tục một lúc rồi chuyển sang chế độ mút chậm, sâu, thành từng hơi dài, mỗi lần lấy đầy một miệng sữa rồi mới nuốt. Các máy vắt sữa loại tốt cũng bắt chước hiện tượng này, làm 2 nút bấm khác nhau tương ứng với 2 kiểu mút của trẻ.

Việc kích thích bằng cách cho con bú hoặc dùng máy vắt sữa với kiểu mút nhanh ban đầu khiến cơ thể sản xuất ra một loại hócmôn trong máu. Hócmôn này làm ngực co thắt, đẩy sữa ra ngoài. Đây gọi là phản xạ xuống sữa (let-down reflex).

Trung bình phản xạ xuống sữa diễn ra trong khoảng từ 30 giây đến 2 phút. Một số người không cảm thấy gì nhưng nhiều người sẽ thấy nhói buốt ở ngực. Thường khi xuống sữa bà mẹ sẽ rất khát nước.

Trong lúc xuống sữa, sữa được đẩy nhanh từ các nang xuống ống dẫn sữa và tràn ra ngoài thành tia, thành dòng không ngừng (nhìn rõ nhất khi dùng máy vắt sữa). Lúc này bé mút sâu và nuốt liên tục không ngừng. Nhiều lúc nuốt không kịp bé buộc phải nhả ti ra để thở. Với bé nhỏ (dưới 1 tháng) thậm chí có thể bị sặc sữa. Trong trường hợp này, có thể thử các cách sau:

+ Rút bé ra một lát rồi cho bú lại;

+ Nằm ngửa ra khi thấy let-down, dùng trọng lực để hạn chế dòng chảy;

+ Vắt bớt 10-20ml sữa ra ngoài, kích thích let-down đầu tiên. Cho bú khi dòng chảy đã chậm bớt;

Let-down có ý nghĩa quan trọng và tích cực trong quá trình cho bú vì nó có tác dụng đẩy sữa đã sản xuất từ các nang phía trên xuống cho bé bú, đồng thời cũng đưa ra tín hiệu bé cần sữa thêm và kích thích cơ thể sản xuất. Nếu như sữa lúc đầu khi bé mút nhanh khá loãng, nhạt, chủ yếu để giải khát thì sữa sau let-down đặc, nhiều dinh dưỡng hơn. Bé bú được nhiều sữa này sẽ rất tốt.

Trong một lần cho bú có thể có nhiều lần xuống sữa, tùy vào độ mạnh và thời gian bú của bé. Càng bú nhiều sẽ càng có nhiều lần xuống sữa. Việc chuyển bên bú cũng có tác dụng tương tự.

Kỹ thuật cho bú quan trọng: Cho con bú từng bên một. Lúc đầu bé bú 1-2p sẽ có xuống sữa. Cho bé tiếp tục bú đến cạn, có thể sẽ có thêm một lần xuống sữa nữa. Nếu không, sau tầm 10-15p, tùy khả năng bú của từng bé, khi thấy bé mút rất lâu mới nuốt một lần hoặc hầu như không nuốt thì mới chuyển sang ngực bên kia. Làm như vậy để đảm bảo bé bú được sữa sau let-down nhiều dưỡng chất, đồng thời đảm bảo ngực được bú cạn để cơ thể kích thích sản xuất sữa nhanh. Tiếp tục cho bé bú cạn ngực thứ 2. Sau đó quay lại ngực đầu, lúc này sẽ lại có xuống sữa. Bú cạn ngực này thì lại chuyển sang ngực thứ 2. Cứ như vậy cho đến khi nào bé no thì thôi.

Chú ý: Thời gian một bữa bú của các bé rất khác nhau, không có mốc chuẩn. Có bé bú từ từ, thong thả, mất nhiều thời gian. Có bé lại “đánh nhanh, thắng nhanh”. Sự khác nhau này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, sức khỏe, giới tính, tính cách của bé. Vì vậy điều quan trọng là mẹ phải đảm bảo bé ngậm ti đúng và cho bé bú đúng cách như HA nói ở trên, đồng thời cho bé bú theo nhu cầu thì đảm bảo mẹ đủ sữa, con đủ chất.

Nên nhớ sữa mẹ rất dễ tiêu hóa, dạ dày bé lại nhỏ nên bé đòi bú thường xuyên những tuần đầu. Có những bé sơ sinh bú no, sau đó chừng 30p lại khóc đòi bú. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường, không phải là dấu hiệu mẹ không đủ sữa hay sữa không đủ chất như nhiều người lầm tưởng. Chỉ đơn giản là bé tiêu hóa nhanh nên có nhu cầu thường xuyên. Tương tự trong giai đoạn bé có “growth spurts” (Xem lại bài “Cơ chế tiết sữa”). Việc cho bú thêm sữa công thức hoặc cho ăn dặm sớm chỉ làm giảm lượng sữa mẹ mà thôi!

Trong thời gian đầu, việc cho bú có thể mất nhiều thời gian vì bé bú yếu, mẹ chưa quen… Dần dần bé bú hiệu quả hơn nên thời gian bú sẽ ngắn lại và khoảng cách giữa các lần bú sẽ dài ra.

–        Kỹ thuật tăng dòng chảy:

Như tên gọi, mục đích của kỹ thuật này là làm tăng lượng sữa chảy ra khi bé bú. Kỹ thuật cũng có thế kích thích let-down xuất hiện. Đây là một kỹ thuật rất có ích trong những ngày đầu, đặc biệt trong các trường hợp sau: bé ngủ nhanh chóng khi bú; bé bú yếu, chậm; bé tăng cân chậm; bé bú có vẻ không no; bé đòi bú thường xuyên.

Cách thực hiện:

  • Bế bé ở tư thế ngồi, tay nghịch (hình số 2);
  • Một tay giữ đầu bé, tay còn lại làm thành hình chữ U, ôm vòng từ dưới ngực lên. Các ngón tay cách xa phần viền ngực để không ảnh hưởng đến việc bé bú;
  • Bóp ngực bằng cả bàn tay. Lực vừa đủ, không gây đau. Chú ý các ngón tay không được dịch chuyển.
  • Bóp trong vòng 5-10 giây. Lúc này sữa sẽ chảy nhiều, bé nuốt liên tục. Khi bé dừng nuốt, thả tay ra vài giây. Sau đó lại tiếp tục bóp như trên. Làm tương tự khi chuyển bên.

Khi bé bú quen và hiệu quả thì không cần áp dụng kỹ thuật này nữa.

–        Ợ hơi

Đây là một trong các việc quan trọng cần làm mà các bà mẹ VN chưa quan tâm đúng mức. Dù bú mẹ hay bú bình (bú mẹ đỡ hơn) thì ngoài sữa ra, bé luôn nuốt phải một lượng lớn không khí. Điều này khiến bé bị đầy bụng, khó chịu, nhiều lúc bé tưởng đã no nhưng thực ra không phải. Vì thế, mẹ phải vỗ hơi cho bé mỗi lần chuyển bên ngực, hoặc khi uống được ½ bình nếu bú ngoài.

Trước khi vỗ hơi, mọi người nhớ lót khăn trên vai/đùi mẹ để tránh bị ướt nếu bé ợ ra một chút sữa.

Có 3 tư thế vỗ hơi:

  • Cách 1: Đặt bé ngồi trên đùi mẹ. Tay đối diện mặt trẻ của mẹ đỡ đầu bé. Bàn tay làm thành hình chữ U ôm vòng lấy cằm bé, ngón trỏ và ngón út của mẹ tì vào hai bên xương quai hàm bé. Tay còn lại mẹ vỗ nhẹ lưng, bé sẽ ợ. Cách này thích hợp khi bé còn nhỏ (0-3 tháng) vì cổ bé chưa cứng, cần được đỡ. Hơn nữa người bé còn nhỏ, tư thế này giúp mẹ kiểm soát dễ dàng hơn.

Đừng ngại cho bé ngồi khi vừa mới sinh, hoàn toàn không có chuyện sụn xương hay ảnh hưởng gì đến sức khỏe về sau cả. Bên này người ta cho trẻ sơ sinh ngồi, đứng, lăn lộn sấp ngửa thoải mái. Trẻ con thực ra người rất dẻo, nên nhớ trong bụng mẹ bé co quắp, uốn dẻo đến thế nào cơ mà. Cho bé vận động sẽ giúp cơ và xương bé chắc chắn, khỏe mạnh hơn.

  • Cách 2: Bế vác bé lên vai, sao cho dạ dày bé áp vào vai mẹ. Không để người bé thấp hơn, nếu không sẽ không tạo được áp lực đẩy hơi ra ngoài. 1 tay mẹ đỡ mông bé, tay còn lại mẹ vỗ lưng. Cách này thích hợp cho bé trên 3 tháng, khi cổ đã cứng.

 

  • Cách 3: Đặt bé nằm sấp trên đùi mẹ, dạ dày bé áp vào 1 trong 2 chân mẹ, đầu bé nghiêng sang một bên. Mẹ dùng tay vỗ lưng bé.

 (Pictures from Enfamil.ca website)

–        Cách giúp bé nhả ti

Thường thì khi bé bú no sẽ tự động nhả ti ra. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, ví dụ bé ngậm ti chưa đúng, mẹ buộc phải giúp bé nhả ti. Để mẹ không bị đau, cần phải cho bé dừng mút bằng cách cho một ngón tay vào khóe miệng bé, giữa 2 hàm lợi. Khi đó bé không mút nữa, mẹ có thể từ từ rút ti ra một cách an toàn.

(Bài sau: “Vắt và bảo quản sữa mẹ”)

One thought on “Kỹ thuật cho bú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s